33

73 10 2
                                    

"mẹ kiếp!"

taehyung chửi một câu chết bầm rồi tự rơi về phía trước. từ phía cửa, một bóng người cao ráo bước vào. gã lườm lên từ phía dưới, thằng cha này, cũng là một sai số. lão rít điếu thuốc trầm trồ, không ngờ cảnh sát cũng đã đánh hơi.

"juros, cậu xem xét chuyện này đi."

"lão im miệng!"

tốt nhất là lão nên đưa người đi sớm trước khi tôi giết lão, gã gằn giọng. từ phía ngoài, một đội đặc nhiệm lập tức xuất hiện, người lão bị bắt giữ từ đằng sau, tẩu thuốc rơi xuống dưới đất. khác so với suy nghĩ, juros không hề cảm thấy nao núng gì, vẻ mặt của gã vẫn không thay đổi. gã chạy tới, với tay ra phía hắn hòng kéo người lại, liền bị một cánh tay to lớn giữ lại ngang cổ họng, đột lột tròng vào từ phía sau.

"mày đụng tay vào anh ấy thì tao siết chết mày đấy."

một phát súng nhắm thẳng vào cánh tay trái của gã, mẹ nó. thằng cha này đã khiến gã thấy khó ưa từ lúc còn đi học.

"nhóc, anh phải là người dí súng vào đầu juros."

kim hyunjoong nhếch miệng sau nòng súng, bước từ phía ngoài lại gần. jungkook vội vàng đỡ taehyung, nhấc hắn lên ôm gọn, trong lòng không khỏi đau đớn. taehyung mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt chỉ có đầy nước mắt, lịm đi trong người jungkook. hai mắt hắn mơ màng, gắng gượng trả treo với anh trai đến cùng.

"đừng có giành, em mới là người bắt nó."

"chó, mày đã như thế này rồi thì đừng có tranh với anh."

một phát súng nữa, bắn từ phía đối diện. gã rút từ thắt lưng ra khẩu súng màu bạc, hắn mở to mắt. tiếng súng khiến hắn hoàn lại hồn, rất quen thuộc. gã khiến hắn gào lên một tiếng đau đớn, dùng súng của hắn để bắn người của hắn, hắn chưa từng thấy người nào khiến hắn muốn giết đến thế này.

"jin kurosawa, cậu chết với tôi!"

"cậu từ bao giờ lại tình cảm thế?"

gã cười phớ lớ, tiếng cười nhạt làm cho hắn sôi sục. hắn giữ lấy jungkook không cho lưng cậu chạm đất, sốt sắng lay người gọi cậu tỉnh dậy.

"thằng ranh, mày không dậy lần nữa anh sẽ chết cùng mày đấy!"

hắn đau khổ gục đầu xuống vai cậu, cắn môi ghì lại cổ họng của chính mình.

"tiền bối, anh thấy em thế nào?"

giọng của jungkook khiến hắn mông lung, không khoẻ cũng không yếu, mọi thứ với hắn đang rất mơ hồ.

"thế nào là thế nào, chú mày tỉnh táo lại đi, nhanh lên!"

"tiền bối, anh không thấy thích em chút nào à?"

jungkook hỏi thêm một lần nữa rồi nhắm lại mắt, người cậu trong giây phút nặng hơn bộn phần khiến taehyung hốt hoảng giật mình. hắn gấp rút lay người cậu nhiều hơn, sốt ruột đảo mắt. hỏi hắn thấy thích cậu không ư? đừng đem một câu hỏi thừa thãi như thế. cái giây phút hắn thử thìa súp đầu tiên, trong lòng đã dao động không hề ít rồi.

"thích, nhưng chú mày phải tỉnh dậy đi, anh cầu xin đấy!"

nước mắt lại giàn giụa, kim hyunjoong khó chịu đá vào mông hắn lên tiếng.

"ngứa mắt quá, chúng mày về nhà mà tỏ tình!"

sau ấy giơ súng lên nhắm bắn jin kurosawa một lần nữa.

"từ từ! thanh tra! khụ!"

jungkook ho sù sụ rồi ngồi dậy, tay xoa xoa lưng của hắn. hắn mở to mắt khó hiểu, jungkook gật đầu trấn an hắn, kéo cổ áo ra phía trước. thằng nhóc này đương nhiên mặc áo chống đạn, phải nhỉ, nó đâu có ngu. dính tới jungkook, hắn nhất thời luôn luôn quên đi những chi tiết quan trọng trong cuộc đời thằng nhóc.

"cho em thể hiện cho xứng với vị trí trợ lí của tiền bối chứ."

"chà, ra dáng thủ khoa quá.", kim hyunjoong chế giễu cười, "nào, xin mời."

thằng nhóc này, là thủ khoa hậu bối. hắn quên mất. nó cũng là đương kim vô địch triệt quyền đạo thế giới, hắn quên mất. hơn hết, hiện tại còn đang là trợ lí của hắn, người sẽ luôn hỗ trợ hắn, nấu ăn cho hắn, ở cùng với hắn, điều chỉnh vài thói quen sinh hoạt trái giờ cho hắn, lắng nghe sự phi lý của hắn, là người lớn, to gấp đôi người hắn, không thể bị hạ gục bởi vài đòn yếu kém, có trí tuệ sắc bén hơn những gì người ta nghĩ, là sai số của cuộc đời hắn, với cả, có thích hắn không nhỉ?

chết tiệt, toàn những thứ quan trọng mà lại cứ quên đi mất.

jungkook lao tới, ra những đòn vô cùng nguy hiểm. jin kurosawa bị thương ở tay thuận, phải sử dụng tay phải và hai chân để đỡ lại, nhưng gã cũng không phải loại yếu. hắn là juros, chẳng lẽ lại để thua thằng nhóc này?

"ngu ngốc. tao là bạn của tiền bối mày đấy."

gã lẩm bẩm, là bạn của tiền bối mày thì đương nhiên phải có thứ để ngang hàng với hắn, gã muốn khẳng định lại gã cũng chẳng hề kém ai. gã là juros, phải nhắc lại bao nhiêu lần! gã là juros, người mà sở cảnh sát không thể đối phó!

nhưng mà từ đầu, jungkook đâu có phải là người của sở cảnh sát đâu cơ chứ! chiêu đòn yêu thích mà trước giờ đều được sử dụng để kết thúc một trận đánh hay ho khiến jungkook thấy thú vị, nhảy vọt lên như con sóc,

"MÀY MỚI LÀ THẰNG NGỐC!"

cậu nở một nụ cười tinh nghịch, từ phía trên thêm một câu đế khích lệ.

"tao là jeon jungkook cơ mà!"

một đòn giáng xuống đỉnh đầu đột ngột, jin kurosawa hoàn toàn mất đi ý thức. người gã ngã xuống, hai mắt trừng trừng bất động. không còn suy nghĩ gì chạy trong đầu nữa, gã thua rồi.

































anh dai mãi đỉnhhhhhhhhh =)) đồng chiến báo qá báo =)) đúng kiểu anh nhớ ra rằng mình bic iu em la dìiiiiiiii

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ