28

64 5 1
                                    

"ơ.. tiền bối?"

"thằng ngốc nhà cậu.."

hắn giơ nắm đấm lên trước mặt junyoung vừa tỉnh lại, chỉ ước mong có thể đấm cho một cái. jungkook ngơ ngác ngồi bật dậy, hiểu tình hình tệ hại mình vừa gây ra trước mắt. phải! cậu đúng là một tên ngốc!

"thằng công an quái nào lại cả tin thế chứ! thằng nào lại uống trà thảnh thơi trong ổ địch?"

"tiền bối, em tưởng cô ấy chỉ mời trà bình thường thôi.."

hắn trừng mắt, jungkook im bặt. chuyện xảy ra có hơi không mong muốn vì thằng nhóc ngốc nghếch này khiến hắn đau đầu, nhưng tuy nhiên hắn đã đem được quyển sổ về nhà.

. . .

"gì đây? jun-"

jungkook đè lên người hắn khiến hắn nghĩ cậu chỉ đang cố tình thuận thế, nhưng sau khi đẩy cậu ra hai ba lần, hắn vẫn không thấy phản ứng gì của cậu.

"n-này! junyoung! đừng bảo em ngủ!"

chết tiệt, hắn thầm chửi thề trong lòng. người thằng nhãi này nặng tới mức nếu như hắn nghiêng người xuống phía trước thì cả hắn lẫn jungkook đều sẽ ngã.

"anh junyoung! anh ổn chứ!"

nami hốt hoảng chạy tới, mở lời. đừng giả bộ, hắn cắn môi, ai mà không biết cô muốn đánh thuốc nó!

"xin lỗi, tôi phải đưa thằ- em ấy về."

hắn không quen, hắn khó chịu khi mọi thứ chuyển biến thế này. nami bày ra vẻ mặt nuối tiếc, đứng lên ra mở cửa. đã có người khác ở ngoài.

"a! cô nami mới chuyển tới đúng không? cô xuống phòng bảo vệ để đăng kí và nghe thông báo tháng nhé. thông báo tuần đã được phát rồi."

hắn sáng mắt, vui vẻ nhìn nami đang không nỡ rời đi ngoái lại.

"cô cứ đi đi, tôi sẽ đóng cửa cho. em ấy khá nặng, tôi sẽ đưa em ấy về trước. cảm ơn vì tách trà."

hắn cắn răng cười đểu, chờ nami đã đi khuất liền đẩy jungkook ngã xuống sô pha, bước tới lấy cuốn sổ rồi nặng nhọc dìu cậu về. thằng này không ăn một đấm, hắn sẽ không chịu được! phải, hắn chắc cô ta sẽ phát điên lên cho xem. mặc kệ cô ta là người bên ta hay bên địch, hắn cũng cần phải lấy được thứ hắn muốn đã.

. . .

"em xin lỗi, em bất cẩn quá."

jungkook ái ngại gãi đầu, ngồi lùi xuống phía sau.

"tiền bối đã mở sổ ra xem chưa?"

"ờ."

hắn gật đầu. phía trong có khi lại toàn bộ giao dịch, ngày tháng và địa điểm mà băng đảng đã từng thực hiện suốt thời gian hồi kiwoo còn sống. hắn lật tới hai trang cuối, là một trang mã morse và một trang ghi hai dãy số.

.---- ----- / ..--- .---- / .---- ....- / --... / .---- .---- / .---- ..... / .---- ..... / .---- .---- / ...-- / ---.. / ----. / ..... / -.... / ..--- ----- / .---- / ----. / .---- ....- / ----. / .---- ----. / .---- .---- / ..--- .---- / .---- ---.. / .---- ..... / .---- ----. / .---- / ..--- ...-- / .----

2397.22,3010.

hắn giơ quyển sổ trước mặt jungkook, không thèm nhìn lấy bản mặt của cậu một lần.

"trước tiên đi sao ra một bản để đề phòng, xong thì về đây mà xem. nãy anh đã chuyển mã morse, chỉ thêm một dòng số nữa. cái đống số này thì bọn juros có ngu ngốc tới mức không giải ra không?"

"chà, đúng là thuộc hàng ra lệnh rồi."

jungkook xuýt xoa, di di tay trên mấy trang giấy ghi địa điểm cũ.

"tiền bối, thế thì hẳn hai trang cuối mới ghi gần đây thôi."

hắn gật đầu, cầm bút chì ghi dòng mã mới được giải ra giấy.

10 21 14 7 11 15 15 113 8 9 5 6 20 1 9 149 1911 21 18 15 19 1 23 1

"cái dòng này thì chắc chỉ có chữ cái."

jungkook nghiêng đầu, mọi thứ rõ ràng không khó khăn mấy. đến cả hắn cũng không nghĩ hắn sẽ kết thúc mọi chuyện như thế này. điện thoại hắn rung trên bàn, là người bạn của hắn gọi.

"hey, tối nay cậu rảnh chứ? đi ăn tối được không?"

đột nhiên người này lại rủ hắn đi ăn tối? hắn cau mày. giờ hắn đâu còn sống một mình, hắn chẳng thể để jungkook bơ vơ ở nhà làm một bữa tối thịnh soạn rồi ngồi chọc đũa vào bát cơm được.

"sao thế? nay cậu qua chỗ tôi à?"

"tiện đường nên rủ cậu. hôm nay cậu bận sao? công việc à?"

taehyung trầm ngâm một lúc rồi trả lời,

"được."

hắn đang có những suy nghĩ lộn xộn sau khi nhìn thấy jin kurosawa xuất hiện trong nhà của kiwoo, hắn không lầm. đôi mắt ấy hắn đã nhìn biết bao nhiêu lần chứ? nếu như hắn không để ý, suýt chút nữa hắn đã bỏ qua vết sẹo dưới mắt trái quen thuộc.

"tiền bối? anh chuẩn bị đi đâu?"

"tôi có chút việc, hôm nay em ăn một mình nhé."

jungkook cũng cau mày, bỗng nhiên cảm giác bất an trào lên một cách kì lạ. cậu đem quyển sổ bỏ vào túi sách, đi ra tới cửa cùng lúc chaehyun khoác áo.

"em đi sao lại quyển sổ rồi về."

không chỉ mình jungkook, hắn cũng đột nhiên cảm thấy bồn chồn trong lòng, hai tay khoanh lại khó chịu. hắn thật sự không hề muốn đi ngay lập tức, nán lại nhìn xuống jungkook còn đang buộc dây giày.

"cẩn thận đấy, jung junyoung."


















yomost =))) viết xong khúc leo núi lên xuống òi >< quý vị chuẩn bị bước vào giai đoạn iu nhau nhaaaa

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ