15

128 16 2
                                    

đã sáng bảnh mắt. rèm cửa nhà song chaehyun vẫn đóng kín mít như mọi ngày. bên ngoài đã có gió thổi, cành cây lung lay xô đẩy nhau cụng vào kính cửa sổ. tiếng cạch cạch làm hắn cảm thấy phiền phức, muốn đứng dậy mở cửa ra cầm dao chặt đứt mấy cành cây ấy. cứ liên tiếp tiếng gõ cửa cành cạch, hắn càng thấy khó chịu. chaehyun lười biếng rời khỏi giường, kéo rèm phăng ra liền bị ánh sáng bên ngoài chiếu cho chói mắt.

"ồn ào ghê."

hắn mở cửa sổ, dùng tay không gạt vài cành cây ra phía ngược lại. gió đã hất chúng đi gõ đường xa. hắn nhìn đồng hồ đeo tay để trên bàn, quay đi rồi lại quay lại. sau hai giấc ngủ dài, sâu không ai lay nổi, hắn thấy tinh thần khoẻ khoắn hẳn. nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại, chầm chậm nhìn vào đồng hồ.

đã chín rưỡi sáng! hắn cảm giác hơn một ngày trời không đụng tay vào những việc thường ngày hắn trở nên chây lười hơn cả. chaehyun còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, hớt ha hớt hải chạy ra bên ngoài. hắn vội vã ngồi xuống trước máy tính.

. . .

"ái, ái ái ái!"

"giỏi nhỉ? ai cho ngủ ở đây?"

"ái, đau em, tiền bối!"

jeon jungkook nghiêng đầu, mặt nhăn díu lại, tai bị hắn nhéo cho đỏ ửng, nhấc hẳn lên trên không trung. hắn chưa tỉnh, nhưng mà thằng này thì tỉnh rồi. nó ngồi trên ghế xoa xoa tai, miệng kêu vài tiếng xì xào như ăn phải đồ cay nóng.

"anh tỉnh sớm thế, còn mệt mỏi không?"

chaehyun chẳng thèm trả lời, vừa mở mắt đã kiểm tra máy tính, sau đó thở phào nhẹ nhõm mới đi đánh răng. jeon jungkook không vội về nhà, hiên ngang bước vào bếp. dường như đã quen thuộc, cậu thành thạo lấy tô, thìa, đĩa, và hộp cơm đã nấu sẵn hôm qua. đồ ăn đã được hâm nóng, bày trên bàn gọn gàng.

"anh chaehyun, em hâm nóng đồ ăn, anh nhớ ăn hết rồi mới được nghỉ đấy."

quay đi quay lại, nó đã chạy tót về nhà.

song chaehyun bước ra, không khỏi không chú ý vào bàn ăn thịnh soạn như có mẹ ở nhà. mùi hương đặc biệt từ bàn tay của jungkook khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. mùi hương này, hắn duy nhất chỉ ngửi được ở những món ăn mẹ làm. jungkook là ai? hắn nhăn mặt. tại vì sao jungkook lại có thể nấu những món ăn có mùi hương quen thuộc như thế? cái mùi hương mà hắn biết chắc chắn rằng, sẽ không thể có thêm một mùi nào khác giống y chang để được gọi là "trùng hợp" cả. nhưng hắn vẫn thấy cảm kích, vì thế, hắn đã vừa làm việc vừa ăn ngon lành. chẳng mấy chốc, phần ăn sáng đã hết sạch. hắn xếp gọn bát vào với nhau, đem bỏ vào bồn để chuẩn bị rửa. không ai khác, jeon jungkook phía bên ngoài.

"gì?"

hắn mở cửa, ánh sáng hắt vào khiến hắn phải nheo mắt.

"à, em sang để xem tiền bối ăn hết bữa sáng chưa."

"tôi vừa xong đây, cậu có thể về được rồi."

hắn định đóng cửa, cánh tay jungkook chặn ngang.

"ấy, để em vào rửa bát cho."

"mày đang nghĩ anh vô tri à, anh không yếu ớt tới mức không có sức rửa bát nhé!"

hắn ghì răng vào môi dưới, đanh ra để nói vào mặt jungkook, đứa vô lại vừa len vào nhà, đi thẳng vào bồn rửa bát.

"anh làm việc đi, em rửa cho."

...

thế cũng được. đằng nào cũng không ngăn được nó. chaehyun ngồi xuống làm việc. hắn lại như trước, tập trung, tĩnh lặng, không một tiếng động. chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bát đĩa lạch cạch cụng vào nhau. jeon jungkook rửa bát một cách kĩ càng, nhẹ nhàng đặt lên tủ. nó quay sang phía tủ lạnh, mở tủ ra kiểm tra những hộp đồ ăn đã được nấu sẵn, xếp gọn gàng trong tủ, thấy còn mới hài lòng đóng lại. cửa tủ ngăn phía trên vừa mở ra, ví của chaehyun rơi từ trên nóc tủ xuống đầu thằng nhóc.

"tiền bối, anh để ví lên nóc tủ lạnh à?"

kim taehyung cơ bản đã vào trạng thái tập trung, không hề nghe thấy tiếng của jungkook gọi. cậu cầm lấy chiếc ví, đóng tủ rồi mang ra phòng khách, nhìn thấy taehyung hai mắt chăm chú, lông mày nhăn lại, miệng ngậm chặt không hề hở ra một li, tiếng thở đều đều nghe như hắn đang ngủ, tiếng bàn phím thi nhau vang lên lách cách. không gian yên tĩnh bao trùm, cuối cùng, jungkook cũng hiểu vì sao mọi người nói không nên làm phiền hắn trong lúc hắn làm việc. thế mà, hết ba lần bảy lượt, tiền bối đang làm việc rất nghiêm túc, chính nó lại là đứa nhấn chuông.

jungkook ngồi xuống ghế, không phát ra tiếng động, chỉ ngồi im, mắt nhìn taehyung chăm chú. cho tới khi, taehyung thoát khỏi màn hình, chỉ để hình nền máy tính sáng lên như mọi khi hắn vẫn để. jungkook nhấc lông mày, cầm lấy chiếc ví vội vã đưa cho hắn, không may bị trượt tay, ví rơi xuống đất, mặt trong mở ra, chiếc ảnh hắn để trong ví hiện ra trước mắt cậu.

cũng là chiếc ảnh mà lờ mờ jungkook đã thấy trên màn hình máy tính của chaehyun.

"dì kim!"


















thi cử sao r các cưng ey

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ