extra 5; nhân viên văn phòng nhàm chán.

53 2 0
                                    

"cậu bảo gì?"

"tôi nói rồi mà. cậu hỏi mãi cũng như thế."

jin kurosawa hỏi hắn đã đăng kí vào trường đại học nào. thời điểm ấy, mọi người đều không biết hắn có dự định gì. tuy lắm lúc hắn dễ đoán, nhưng đối với hắn, những gì hắn quyết định không cho ai biết thì sẽ luôn luôn là như vậy. chuyện mẹ hắn, ngoài kim hyunjoong ra, jin kurosawa là người thứ hai rõ nhất hắn cảm thấy những gì và ra sao. trong khoảng thời gian như thế, người ta nghiễm nhiên sẽ nghĩ hắn chỉ đơn giản là đang bị mông lung, vì vậy gã cũng không hỏi nữa.

"vậy cậu sẽ làm gì?"

"chắc là làm một nghề gì đấy có vẻ nhàm chán. tôi thấy mọi thứ không còn thú vị như trước nữa."

nghề công an cũng có chút thú vị. hắn lẩm bẩm, ngả đầu ra ghế.

"cậu nghĩ lại đi, xem sao."

"tôi sẽ không học đại học, cậu đừng nghĩ thêm về chuyện ấy nữa."

jin kurosawa cũng không học đại học. hắn chưa từng hỏi gã về chuyện ấy, tự nhiên lại thấy khó hiểu khi gã cứ gặng hỏi mãi rồi giục hắn học đại học. hắn có học, hắn đã đỗ trường công an - cảnh sát. sau khoảng một năm, hắn lén lén lút lút nhét vào phòng anh trai một tờ giấy.

"anh, em đỗ trường công an - cảnh sát."

làm như tao không biết. kim hyunjoong đọc xong tờ giấy liền tự cười một mình, tên nhóc này, thế mà còn dám khẳng định mình là người lớn.

thời gian trôi đi, sau một thời gian hắn bận bịu mà jin kurosawa sớm nói cũng chẳng có thời gian gặp hắn, hắn dần quen lại với những chuyện thường ngày. những ngày yên lặng không một tiếng động trong không gian xung quanh hắn, hắn cảm thấy có chút thoải mái.

"này, cậu đang làm gì?"

jin kurosawa ngồi tựa vào ghế đá ở nơi quen thuộc, dù chưa nhắc đến lần nào nhưng hắn và gã đã thường cùng nhau nói chuyện mỗi khi chẳng muốn về nhà sớm. hai người gặp lại sau khoảng trống đột ngột, hắn chẳng thấy gì khác lạ. khi nhìn thấy gã, còn chưa rõ mặt hắn đã nghe được tiếng la quen thuộc như một thói quen hồi còn rảnh rỗi.

"chuẩn bị đi làm nhân viên văn phòng. nghe khá nhàm chán."

"không biết chuyện gì sẽ tới mà. hôm nay tôi có một thứ muốn tặng cho cậu."

gã đưa cho hắn một chiếc hộp màu xám, bên ngoài trông như hộp đựng giày cũ kĩ. hắn mở to mắt, đơ mặt nhìn lên khuôn mặt còn đang cười cợt của gã,

"cậu đưa tôi cái gì thế này?"

là khẩu wildey magnum 41 mà hắn thường đem theo ấy.

"sắp tới tôi sẽ không gặp được cậu một thời gian. nếu có thời gian thì đi học bắn súng rồi đem theo bên mình nhé. mặc dù cậu không được bắn người khác như vậy nhưng nếu có thể dùng nó tự vệ thì tốt. ví dụ như bắn dây trói hay bắn từ xa gì đấy chẳng hạn."

"cậu đi đâu?"

"đi đâu không quan trọng. cậu giữ bản thân an toàn là được."

hắn gật đầu, nhìn vòng quanh, lo sợ rằng sẽ có ai nhìn thấy. tròn một năm sau, hắn trở thành huyền thoại mà người ta sẽ luôn luôn nhắc đến, trong bao súng luôn luôn là khẩu 41 mà hắn chỉ cần nghe tiếng cũng biết súng của ai.

gã và hắn lại gặp nhau, nhưng lần này là ở trước cửa căn hộ ở chung cư cũ kĩ mà hắn đang sống.

"ơi."

"taehyung à, cậu đã về chưa thế?"

"đây, tôi vừa xuống xe. hôm nay sao cậu gấp vậy?"

"tôi đang trên tầng ba, lên nhanh nhé."

ai mà chẳng biết tầng ba chỉ có hắn sống một mình.

"tới ngay."

kim taehyung hai tay cầm hai túi, chạy lên trên nhà, trong lòng vốn dĩ yên lặng bỗng nhiên có chút vui, hắn cứ bồn chồn.

"lâu lắm mới gặp. sao rồi, dạo này cậu sống thế nào?"

"khoẻ. tất nhiên là tôi ổn.", kurosawa dừng lại một lúc, hắn vẫn đang chờ câu tiếp theo.

"taehyung, tôi định chuyển tới đây sống cùng cậu, cậu thấy sao?"

còn phải nói! chuyện này khiến kim taehyung đột nhiên có cảm giác gần gũi như được quay trở lại thời đi học vậy. hắn vui sướng vỗ đùi đen đét, hai mắt không mở nổi. ánh nắng chiều tràn lên khuôn mặt của hắn, hắn đã tự tưởng tượng bản thân đang tua ngược thời gian. hắn và gã cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo đêm, cùng nhau xem phim, rồi cùng nhau uống rượu. gã đáp lại những lần nói một mình vô bổ của hắn, hắn đáp lại những câu chuyện phiếm nhỏ nhoi của gã. hai người như bù trừ những khoảng trống cho nhau, hắn thấy jin kurosawa khác với anh trai mình nhưng cũng chẳng khác gì một người anh trai là mấy. hắn đã thấy hạnh phúc vì mình đã có thêm một người anh trai nữa khi kim hyunjoong bận rộn, mặc dù hắn và kim hyunjoong cũng yêu thương nhau lắm. vì vậy, chưa một lần, hắn chưa một lần nào nghi ngờ con người như thế.

"tôi sắp lại đi làm ở chỗ mới. tôi cần một cái tên giả, người ta cứ bảo tên kim taehyung của tôi sang trọng quá. này, tôi nên lấy cái tên giả nào hay ho nhỉ?"

"cậu muốn tên thế nào?"

gã không thấy lạ, chuyện này cũng đã xảy ra đầy lần.

"cái tên mà người ta nhìn vào là thấy đẹp trai ấy."

gã gõ lên đầu hắn một cái, "chả nghĩ ra đâu."

"cậu thì chả bao giờ nghĩ ra cái gì."

hắn cười khinh khỉnh, không thèm quay mặt sang phía gã.

"à, cậu đã biết bắn súng chưa?"

"tôi chưa có thời gian đi học nữa."

hắn làm ra bộ dạng công việc văn phòng nhàm chán tuy trông thế nhưng rất bận rộn, phồng má thở ra một hơi.

"vậy thì khi nào cả hai có thời gian, tôi sẽ đưa cậu tới trường tập bắn nhé."

chuyện đấy chẳng xảy ra được, hắn không mong chờ nhưng trong lòng cũng vẫn có chút vui. hắn rủ gã đi xem phim, nhưng gã bảo cần tới chỗ làm. nhắc mới nhớ, hắn chưa bao giờ biết được gã làm gì. hắn tự nhiên thấy tò mò nhưng không biết nên hỏi thế nào. chuyện này đúng là quái dị, hắn vốn thường hỏi thẳng thừng như chẳng có gì cần phải bàn cãi. lúc hắn trở về sau khi xem một mình quả phim rạp nhạt thếch, gã bỗng nhiên kéo hắn lại.

"này, tôi mới nghĩ ra cái tên đẹp trai lắm."

"gì hả?"

hắn nhướng mày.

"song chaehyun, cậu thấy sao?"

chà, cái này đúng là thần giao cách cảm.














bên lề
(thật ra là jin kurosawa đã lén lút theo sau taehyung đến rạp chiếu phim :Đ xong thấy phim dở quá bỏ về ngang á, không là lúc taehyung về chả thấy gã nữa đâu) :)))) úi xòi, ông này cũng thuộc dạng simp thì nhất đấy D:

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ