taehyung lơ mơ dần có ý thức trở lại. lúc ấy jin kurosawa vẫn còn lái xe trên đại lộ. hắn hé mắt đảo xung quanh, không phải là xe của bản thân khiến hắn cảm thấy khó chịu. song chaehyun trong thời khắc này cũng thật là nên tán dương bản thân. loại thuốc mà jin kurosawa sử dụng, trong ngay tức khắc đã lập tức khiến hắn choáng váng thì cũng không phải hạng thường. bàn tay phải của gã chốc chốc lại đem lên vuốt ve, xoa đầu hắn, cũng bày ra một ánh mắt khiến hắn khó hiểu hơn so với mọi ngày. gã này, tới giờ hắn mới nhận ra, nếu không muốn nói là điên thì cũng có thể dùng từ bệnh hoạn thay thế. hắn cắn rứt suy nghĩ, trước giờ bản thân đều là ngu ngốc không thấu đáo, người mình tìm ngay trước mặt lại không thấy đâu, còn thản nhiên giao du vui vẻ chơi đùa. đúng là nuôi ong tay áo!
gã đưa hắn vào phía trong nhà kho, hắn không thể để lộ rằng bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo. người ta cũng không hề nghĩ hắn có thể trạng khác với người bình thường, vì vậy nên jin kurosawa hoàn toàn không phòng bị bồng ngang người hắn. gã xích hắn vào cái cột sắt, để hắn ngồi tựa lưng vào tường. cảng silverdoom có hai nhà kho, số 2397 và 2399. với cách làm việc của gã, hắn chắc chắn sẽ có biện pháp để lừa cảnh sát không vào nhà kho hiện tại. hắn thầm cảm ơn kiwoo, nhóc, thông tin mày đưa quả thật là rất quan trọng đấy.
lí do jin kurosawa đích thân làm việc hèn hạ này, hắn cũng không khó đoán ra gì. người gã phải đem đi là hắn, gã sẽ chẳng muốn thằng ranh con nào đụng vào người của hắn đâu, cái thói sở hữu kì quái chết tiệt.
"cậu cũng kiên trì ra phết đấy."
phải, là tao quá ngu ngốc nên mới không nhận ra thằng chó juros là mày.
trong một góc nào đấy, hắn vẫn luôn chừa lại sự tin tưởng cố định dành cho bạn mình. vì vậy, hắn thật sự không hề nỡ nghi ngờ gã, nhưng người tính, không bao giờ bằng trời tính. hắn day dứt, cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. jungkook, cầu xin chú nghe thấy tiếng anh gào thét từ tâm can.
"lũ cảnh sát công an đúng là trò hề."
tới bây giờ, mọi thứ đang quá rõ ràng ngay trước mắt hắn. hắn không chấp nhận bản thân thua cuộc. sơ suất này của hắn, có thể tự mình gánh chịu hậu quả, hắn không muốn liên luỵ đến người khác. tao mới là người đi tìm mày, khốn nạn, cho dù mày vẫn cứ lởn vởn trước mặt tao chắc hẳn để dằn vào cái bản mặt cho tao thấy mày là đứa quyết định, nếu mày không cho phép thì tao cũng sẽ không thể tìm thấy mày?
"này, thật ra tôi chẳng thèm cầm đằng chuôi nữa là. do cậu tự cầm lấy lưỡi dao lưỡi kiếm."
dao với lưỡi gì ở đây? kim taehyung gần như phát điên lên vẫn phải thả lỏng cơ thể. hắn sẽ cố gắng trụ vững, dù không hề có hi vọng nhưng vẫn mong chờ jungkook sẽ giải được những gì kiwoo viết cho. hắn tin tưởng vào một chuyện mà chính bản thân cũng thừa biết sẽ chẳng thể nào xảy ra nổi, chuyện khiến người khác dấn thân vào nguy hiểm vì mình đúng là khiến hắn cảm thấy hèn hạ đau đớn.
"tôi không xin lỗi cậu được đâu, cậu cũng là một trong những vụ làm ăn mà tôi thấy đắc ý đấy."
này! mẹ kiếp, buôn người là phạm pháp đấy!
hà, ra vậy. ra lần này lại là hắn, thằng cha khốn nạn này sẽ làm thế thật à? ra vậy, ra là thằng chó này buôn người. đến cả bạn của mình mà cũng bán, hắn nghiến răng nghiến lợi. chó chết, không biết mày đã coi tao là bạn bao giờ chưa nữa! chết quách đi cho rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv - gì?
Fanfictiongì? ai biết? đọc thì biết. chuyện thằng nhóc mới chuyển đến và thằng thất nghiệp nhà bên. đây không phải là chuyện tình yêu. (mà là chuyện tình báo) (thật ra là chuyện tình yêu đấy) season 01: 40 chapters + 5 taehyung's extras season 02: ?? chapter...