18

96 10 0
                                    

safe place, nơi an toàn.

mà, nó cũng không chắc liệu có an toàn thật hay không. jungkook ngồi xuống bàn, lôi sách vở ra như dự kiến.

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

bồi bàn đem menu giơ xuống trước mặt của jungkook, nó từ từ ngẩng đầu nhìn lên. bước một, nhận ra bạn cũ. chú mày phải hết sức bất ngờ và sau đấy bắt chuyện một cách thân thiết, giống như vợ đi công tác xa và chồng đi đón sau một thời gian dài không gặp.

"ôi! kiwoo đấy phải không! lâu lắm mới gặp cậu!"

jungkook chồm dậy bắt lấy tay của kiwoo nắm nắm, sau đấy quàng vai khiến kiwoo không kịp định hình mọi chuyện.

"cậu nhớ tôi không! tôi học chung lớp với cậu đấy!"

"cậu trông như jeon? jungkook? jeon jungkook thì phải nhỉ?"

"a ha ha ha ha ha."

jungkook cười phá lên.

"cậu hài hước thật đấy, mọi người làm sao mà quên nhanh thế được, tôi biết là cậu nhớ tôi mà. phải, tôi đây!"

"ồ, lâu rồi mới gặp. cậu ổn chứ?"

kiwoo gãi đầu, trả lời ngượng ngùng như hồi xưa thằng nhóc vẫn thấy. hoặc nó giả vờ, hoặc trước mặt mọi người, nó là thế thật.

"tôi ổn! từ sau khi thi đấu về, tôi chỉ học thêm nữa thôi, dạo này đang học vẽ, cậu thế nào?"

"tôi ổn, như cậu đã thấy, tôi đang làm ở đây."

kiwoo mỉm cười, mở lại menu giơ trước mặt jungkook.

"cậu uống gì?"

"cho tôi americano đi, dạo gần đây tôi rất hay uống."

"loại nào?"

"colombia."

jungkook mở tập giấy đã được taehyung chuẩn bị sẵn, đã có tầm một chục trang vẽ trước, toàn là tranh trừu tượng. jungkook không kịp nghĩ ra chuyện về những bức tranh này, nó đau khổ, đến nước này rồi, thì chỉ có bịa ra thôi.

kiwoo đem cà phê ra rất nhanh sau đó, jungkook cười tươi đón nhận.

"cảm ơn, cảm ơn nhé, cậu vất vả quá. cậu làm ở đây từ bao giờ?"

bước hai, đưa chuyện. mày phải kiếm chuyện bất kì để nói chuyện với thằng nhóc, nói chuyện càng nhiều càng tốt. quan sát cử chỉ của nó, lời nói và cả những chuyện phát sinh.

"cũng không lâu mấy, tôi làm việc để giết thời gian ấy mà."

cả hai ngồi nói chuyện với nhau được chừng mười phút, kiwoo nói phải nghe điện thoại. jungkook cười trừ, sau ấy ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. nó cần phải chú ý hết công suất, lắng nghe kĩ càng từng chữ một. hên cho nó, hôm nay quán không đông chút nào. mọi người đều làm việc, vì vậy, tiếng trả lời của kiwoo cũng rất dễ nghe bên tai.

"je suis wuik."

wuik?
kiwu?

"ừm. được, tối à? khách muốn thế sao?"

không ổn. jungkook biết rằng kiwoo sẽ không ngu gì mà nói oang oang địa chỉ lên, vì thể nào nó cũng sẽ cảnh giác. không còn cách nào khác, jungkook đứng bật dậy đi thẳng tới quầy pha chế. bước ba, tìm kiếm chứng cứ. tìm kiếm như những đặc vụ chuyên nghiệp.

"tôi ở đây nói chuyện với cậu cho tiện nhé, đằng nào tôi cũng không vội."

kiwoo không thể từ chối, cũng cười trừ đáp trả lại. mặc dù câu chuyện không có mục đích và không được tự nhiên cho lắm, cả hai đều biết đối phương đang gượng ép, tuy nhiên, vì xã giao, kiwoo không thể để lộ sơ hở khiến người mà nó nghĩ là "bạn học cũ" nghi ngờ được. nhưng người không thể để lộ sơ hở, phải là jungkook thì đúng hơn. vừa nói chuyện, jungkook vừa liếc mắt nhìn thấy tờ giấy ghi chú vừa được dán lên trên tủ bánh. nó giả vờ cười híp mắt rồi lia tới, cố gắng nhớ địa chỉ và giờ trên tờ giấy, hoàn toàn không hề dễ dàng. sau vài sự khó khăn, jungkook cũng hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện. bước bốn, rút lui.

"cảm ơn cậu, giờ tôi phải đi rồi."

kiwoo thở phào, thằng cha này tự dưng xuất hiện, phiền muốn chết. cả hai đứa tiễn nhau ra tới cửa, jungkook ngay sau đó đã biến mất vào dòng người trên phố.

"tiền bối!"

"sao rồi!"

taehyung nhảy lên, lao vọt ra khỏi ghế.

"cứ bình tĩnh, chuyện này tiền bối giao cho em là đúng đắn!"

"mày đừng có úp mở! nhỡ may chuyện không dễ như thế thì sao!"

"anh đừng có nói gở!"

"ừ! tao xin lỗi! rồi sao!"

"địa chỉ đây, dữ liệu được ghi chú trong bộ nhớ siêu phàm này!"

nhà kho cầu bridtonwood, thành phố bas, lúc mười giờ.

một nơi gần cảng biển quốc tế, khá xa nơi gã đang đứng bây giờ.

























truyện nó dễ thế đấy ;v

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ