22

68 8 0
                                    

jungkook biết chắc chắn kiwoo đã bị bọn băng đảng mà chaehyun nhắm tới nắm thóp, nếu không dù có ra lệnh, kiwoo cũng sẽ không chịu dâng mình như thế. nói gì thì nói, kiwoo theo lời của anh trai taehyung đã thuộc hàng ra lệnh, người chỉ định cậu ta làm việc này chắc cũng không phải ai khác. sở cảnh sát không công bố thêm thông tin gì từ vụ đánh bom, bọn chúng cũng sẽ biết và có lẽ sẽ tin rằng cậu đã bỏ mạng trong vụ này. nếu như vậy thì trong thời gian sắp tới, jungkook sẽ phải bốc hơi và sống bằng một cái tên khác trước mặt bọn chúng, giống như cái cách mà song chaehyun chưa từng tồn tại lại xuất hiện trên thế giới này. khoảng thời gian tương lai gần, toàn bộ thông tin của nhà vô địch triệt quyền đạo jeon jungkook bị đóng băng khiến báo chí hoảng loạn. dưới tít báo "đương kim vô địch jeon jungkook đột nhiên biến mất, liệu năm nay nhà vô địch mới sẽ là ai?", bọn băng đảng ấy sẽ bỏ đi một lớp phòng ngự nữa với nhân tố bất ngờ mới chớm nở. và còn một điều nữa khiến jeon jungkook muốn leo lên nóc tủ quần áo ngồi..

cậu sẽ có lí do chính đáng để chuyển sang ở cùng tiền bối!!

"tiền bối, chúng ta phải đỗ xe ở đây rồi đi bộ vào thôi."

hắn gật đầu, đúng, sẽ chẳng có ai đi con xe đỏ chót vào ấy được. hắn và jungkook vừa từ hiện trường tới. tuy bom nổ nhưng kiwoo không xui như hắn nghĩ. thằng bé, đối với hắn, bị lực đẩy ra, gáy đập vào thành lan can và cháy xém cả phần mặt. tới gần ngôi nhà đang vang lên tiếng khóc ủ dột khẩn thiết, taehyung bỗng khựng lại. hắn đem hai tay đưa lên cổ, hắn không thở được. hắn cảm giác như đang bị hàng trăm người bóp cổ, như muốn kéo hắn xuống địa ngục ngay bây giờ. mặt hắn tái lại, cố gắng vươn lên để bắt lấy chút không khí còn tràn đầy ngay khoang miệng.

"tiền bối! tiền bối! anh có sao không?!"

jungkook sốt sắng, giữ cho taehyung đứng vững, song cũng không thể kéo dài. chân của hắn như không có chút sức lực nào, cả cơ thể hắn cứ thế rơi vào vòng tay của jungkook. cậu ôm lấy chaehyun, đem bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng của hắn, nhẹ nhàng trấn an lấy thân hình bé nhỏ dường như đang mong manh hơn tất thảy ở trong lòng mình. đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như thế, cũng không có gì là sai lắm. tiền bối cũng là con người mà, làm gì mà không có điểm yếu. cho dù hắn có tỏ ra bản thân mạnh mẽ đến thế nào cũng không phải cục đá. chân của taehyung vững dần, hắn loạng choạng đứng thẳng, hai tay bám chặt cánh tay của jungkook.

"chúng ta vào thôi."

jungkook choàng tay ra phía sau hắn, đỡ hắn bước vào. trong lòng không ngừng bối rối, nó cảm thấy nếu như taehyung không ổn lúc này thì vụ án sẽ chẳng là cái gì cả. tiền bối với nó đột nhiên biến thành một con người nhỏ bé, khiến nó trở nên lo lắng hơn bộn phần. jungkook cùng hắn đi vào trong tiếng khóc vẫn da diết đau thương, đôi chân của hắn vẫn run run theo từng bước.

"cháu, cháu là jungkook đúng không! con trai cô một tuần trước đã dặn cô phải đưa cái này cho cháu."

người kéo cậu lại là mẹ của kiwoo, không còn gì để thắc mắc. taehyung ngồi xuống ghế sau khi vào viếng phía trong, jungkook nói cậu ấy sẽ sớm được đưa tới nhà tang lễ. mẹ của kiwoo đưa cho jungkook một tờ giấy đã bị vò nát. cậu nhìn tờ giấy nằm gọn trong lòng bàn tay, tự vấn rằng không biết kiwoo đã trăn trở như thế nào sau khi gặp mình trước hôm cậu ấy chết. dưới góc nhìn của taehyung, jungkook chỉ là một thằng nhóc vô tư ít khi có điều phải suy nghĩ, nhưng cậu tự tin rằng khả năng của cậu nhạy bén hơn hầu hết những ai từng được biết. jungkook đúng là như một viên ngọc thô, sức mạnh lẫn trí tuệ đều không thể nói là dạng vừa, người duy nhất phù hợp làm người hỗ trợ, vừa giúp đỡ vừa bảo vệ cho hắn, không ai khác chỉ có cậu.

"thằng bé đã nói nếu cháu đến nhất định phải đưa cho cháu, nó chắc chắn cháu sẽ đến. còn cho cô xem ảnh của cháu nữa." mẹ của kiwoo sụt sịt, dù không biết là gì nhưng cũng đã chúc cậu làm gì được đó với những gì con trai gắm gửi.

jungkook quay trở ra nơi taehyung đang ngồi đợi, quay mặt hẳn vào phía trong, hoàn toàn che chắn toàn bộ tầm nhìn của hắn, giơ tờ giấy cho hắn xem trước mặt. taehyung nhìn tờ giấy nhàu nát rồi đảo mắt quanh phòng, đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc. rõ ràng đấy là dáng người của jin kurosawa, hắn nhíu mày. jin kurosawa có quen kiwoo hay chỉ là trùng hợp? hắn định gọi người có dáng vẻ quen thuộc thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như muốn chém mù ngay đôi mắt đang trong tình trạng không ổn định của hắn. rõ ràng là khoé mắt quen thuộc ấy, vết sẹo ngay dưới mắt trái, nhưng lại đem lại một cảm giác lạ lẫm đến đáng sợ, hắn thấy lạnh lẽo như đang ngâm mình dưới hồ băng. sống lưng taehyung tự nhiên thấy nhói, hai bàn tay lại đưa lên trước cổ. người có dáng vẻ quen thuộc ấy mới chỉ nhìn lướt qua nên sẽ không thấy ánh mắt của hắn, đang núp sau bờ lưng rộng lớn của jungkook, nhưng người có dáng vẻ quen thuộc ấy, chắc chắn hắn không thể nhầm được.

"ju..jun.."

hắn sững người lại, thả tay ra khỏi cổ, túm lấy vạt áo của jungkook. hắn không còn sức để đớp thêm ngụm không khí nào nữa, đường thở của hắn đã bị chặn lại.

"jun, junyoung, đi, đi ra ngoà.."

chắc chắn là gọi jungkook rồi.

người hắn một lần nữa rơi xuống vòng tay của jungkook. trước khi nói hết câu, hắn đã ngất xỉu. jungkook hoảng loạn bế ngang người hắn ra khỏi nhà của kiwoo, cậu tin chắc cậu và taehyung đã tới sớm. tuy không chắc taehyung đã nhìn thấy thứ gì, nhưng nhìn hắn lịm đi trong vòng tay to lớn của mình, lòng jungkook đột nhiên nhói đau, cảm giác này, cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy.
























quên úp đết cho cả nhà là hết thích bạn crush kia sau 6 ngày thích bạn í r. :)))))) vì hiện tại tôi chưa có tình iêu nên đôi này cũng phãi thế ^^ ~~~~~ độ 2 chục chap nữa nhé <3 kiki (nhận đô nết để tết có sức viết)

kookv - gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ