Chương 3

85 13 1
                                    

Buổi tối, Tống Văn Thiến cải thiện bữa ăn, làm một nồi cá ngâm giấm và nửa con gà hầm.

Vì nguyên chủ thích ăn cá nên vợ chồng cô gần như không động đũa, để cho Tô Vân Cảnh ăn hết.

Cậu thấy lượng cá còn dư khá nhiều, nghĩ ngợi một lúc bèn mở tủ bát tìm hộp giữ nhiệt.

Thể trạng của Phó Hàn Chu hiện giờ rất kém, gầy hơn những bạn cùng trang lứa nhiều lắm, rõ ràng là do hoàn cảnh xấu kéo dài gây ra.

Nếu có thể, cậu muốn chăm chút mỗi bữa ăn cho nhóc ấy.

-

Lúc Tô Vân Cảnh tới nơi đã là 7 giờ tối.

Bây giờ ngày dài đêm ngắn nên sắc trời vẫn còn sáng, rất nhiều người ngồi dưới bóng cây hóng mát.

Cậu chào hỏi tất cả những người mình gặp suốt dọc đường đến trại trẻ mồ côi phía đối diện.

Tô Vân Cảnh đã nghe ngóng rồi, bọn nhỏ ở cô nhi viện 6 giờ rưỡi bắt đầu bữa tối, tới tầm 7 giờ thì mấy nhóc ấy hẳn là đã ăn xong.

Thế nhưng, Phó Hàn Chu thì khác, thằng bé đứng dưới cùng của "chuỗi thức ăn", kinh nghiệm tranh đồ sao bằng những đứa trẻ đã cắm rễ ở đây từ lâu được chứ, bởi vậy nhóc toàn phải ăn đồ thừa lại.

Điều kiện ăn uống ở trại mồ côi không tốt lắm, hàng tuần chỉ có mỗi thứ Sáu với Chủ Nhật mới được ăn thịt.

Vì lí do nhiệm vụ, Tô Vân Cảnh đương nhiên sẽ phải thiên vị Phó Hàn Chu hơn chút, cũng mang cơm cho mỗi mình nhóc ấy thôi.

Cậu thấy rất có lỗi với những đứa trẻ khác, lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa thì mua cho bọn nhỏ ít kẹo.

Khi chia kẹo, cậu hỏi mấy đứa về vụ đám chuột, muốn xem thử cách làm hôm qua của mình có hiệu quả gì không.

Trong túi Tô Vân Cảnh còn có mấy cái xúc xích, nếu xử lí kiểu ấy có thể đưa mèo tới bắt chuột thật thì cậu dự định hôm nay lại rắc thêm tẹo nữa.

Nhiều nhóc cho biết lúc ngủ có nghe thấy tiếng mèo kêu nhưng còn tiếng động lũ chuột gây ra thì vẫn thế, chúng nó đã tập mãi thành quen rồi.

Tô Vân Cảnh nghe xong lòng hơi hụt hẫng, dốc túi kẹo chia hết cho bọn trẻ.

-

Phó Hàn Chu vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, vẫn vẽ tranh một mình như trước.

Tô Vân Cảnh nhìn thằng bé cứ thích "lạc loài" này mà nhức não, đi về phía nhóc.

Mặt mũi nhóc chìm trong bóng tối loang lổ, đôi môi nhợt nhạt vểnh lên.

Từ chiếc cổ áo quá khổ, người ta có thể thấy rõ xương quai xanh và bờ vai gầy gò của thằng bé con. Bởi vì quá gầy, đường nét bén nhọn ấy khiến người khác không khỏi bận tâm lo lắng.

"Tớ mang ít đồ ăn từ nhà đến cho cậu nè, có cá và khoai tây đây." Tô Vân Cảnh ngồi xổm trước mặt nhóc rồi mở hộp cơm ra.

Tống Văn Thiến hầm gà cùng với khoai tây, thịt gà thì đã hết cả rồi, chỉ còn lại mỗi khoai thôi.

Khoai tây được hầm thật mềm, thật bở, nước canh đặc sệt, vừa hay có thể chan với cơm.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ