Tô Vân Cảnh không dám chậm trễ, cầm lấy ống nghe gọi lại.
Ngay sau khi cuộc gọi được thực hiện, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông có một không hai của điện thoại Nokia truyền đến từ ngoài cửa.
Tô Vân Cảnh giật mình, đặt điện thoại xuống, rón rén đi tới cửa rồi mở ra.
Gió lạnh từ hàng hiên lùa qua khe cửa khiến Tô Vân Cảnh rùng mình.
Cậu dò đầu ra và thấy một bóng người đang ngồi trong bóng tối.
"Phó Hàn Chu?" Giọng Tô Vân Cảnh cực nhỏ vì sợ sẽ đánh thức những người khác.
Bóng đen ấy bỗng di chuyển, đứng dậy và đi về hướng Tô Vân Cảnh.
Sau khi nó lại gần, Tô Vân Cảnh mới phát hiện đúng là Phó Hàn Chu thật.
Toàn thân nhóc bụi bặm bẩn thỉu, cả người và mặt đều dính đầy bùn, như thể mới vừa lăn lộn vài vòng trên mặt đất vậy.
Thấy sắc mặt thằng bé trắng bệch như tờ giấy, Tô Vân Cảnh vội vàng kéo nhóc vào nhà.
"Suỵt, đến đây với tớ." Tô Vân Cảnh nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phó Hàn Chu và dắt nhóc vào phòng mình.
Đóng cửa thật kĩ, cậu quay đầu lại, lo lắng hỏi nhóc: "Sao cậu lại chạy ra ngoài vào buổi tối thế này, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có sâu." Đôi môi mỏng của Phó Hàn Chu tái nhợt như bị băng giá bao phủ. Lúc bấy giờ, cả người nhóc run lên hệt như bị thần kinh: "Trên giường tớ có rất nhiều sâu."
Tô Vân Cảnh nhíu mày lại.
Đang mùa đông lấy đâu ra sâu?
Nhưng nom dáng vẻ nhóc cũng không giống nói dối, Tô Vân Cảnh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Trong tiểu thuyết có từng nhắc tới việc Phó Hàn Chu bị di truyền chứng bệnh về thần kinh, nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ảo giác.
Đó cũng là một trong những lí do mà Phó Hàn Chu thích nữ chính.
Bởi vì khi ở bên cô, những ảo giác hỗn độn ngổn ngang ấy sẽ biến mất.
Tô Vân Cảnh không ngờ rằng Phó Hàn Chu còn nhỏ như vậy mà đã xuất hiện ảo giác. Cậu vừa đau lòng vừa bất lực.
Cậu cũng chả phải nữ chính, đâu có khả năng làm tiêu biến những ảo giác của Phó Hàn Chu chứ.
Tô Vân Cảnh xoa đầu nhóc trấn an: "Chỗ tớ không có sâu này. Tối nay cậu ngủ lại ở đây đi."
Phó Hàn Chu khẽ gật đầu.
Hàng mi dài của nhóc bị sương đêm làm ướt, từng giọt dày đặc phủ lên mi mắt giống như một cánh bướm mỏng manh bị gió mưa cuốn lấy.
Tô Vân Cảnh chưa bao giờ thấy nhóc khốc kiều như vậy, lòng cậu quặn đau, cậu đưa tay lên lau đi vết bẩn trên mặt Phó Hàn Chu.
Cả người Phó Hàn Chu như thể một khối băng, khí lạnh từ trong xương cốt nhóc thấm ra, tới Tô Vân Cảnh cũng vì thế mà nổi một lớp da gà.
"Cậu cởi quần áo ra trước đã rồi lên giường cho ấm." Trên người Phó Hàn Chu toàn đất là đất, tay và mặt nhóc cũng dính phải không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính Phong
RomantizmTạm dịch: Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? Hán Việt: Ngã, hoàn năng thưởng cứu nhất hạ mạ [ xuyên thư ] - 我,还能抢救一下吗?[穿书] Tác giả: Sách Mã Thính Phong - 策马听风 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 90 chương + 7 phiên ngoại. Chuyển ngữ: Thi...