Chương 6

77 8 1
                                    

Lúc ngẩng đầu lên, Phó Hàn Chu đã đè được khát khao tàn bạo trong lòng mình xuống, đôi mắt nhóc xa cách lạnh nhạt, chẳng có lấy chút cảm xúc gì.

Lưỡi dao gọt bút chì kia, nhóc cũng không hề lấy ra.

Ngay khi Phó Hàn Chu muốn cầm lấy chiếc bánh bao, Tô Vân Cảnh lại rút tay về.

"Trên tay cậu là cái gì đấy?" Cậu nhìn đôi bàn tay nho nhỏ dính rất nhiều vụn bột đen của nhóc, hỏi.

Có vẻ như là than chì hoặc gì đó.

Trước khi tới, Tô Vân Cảnh đã rửa tay rồi, cậu nhón mũi chân, rướn người về phía trước, đưa bánh bao nhỏ đến gần miệng Phó Hàn Chu.

"Trên tay cậu có vết than chì, không được sạch lắm, chi bằng cậu ăn luôn từ tay tớ đây này."

Phó Hàn Chu rất thích sạch sẽ, mà tay nhóc quả đúng là bẩn thật. Cơ mà nhóc chả thích cậu bé trước mặt chút nào, nhóc chỉ không muốn thằng béo kia được hời thôi.

Phó Hàn Chu vươn tay còn lại ra lấy cái bánh bao rồi cúi đầu cắn một miếng.

Tay này của nhóc bị đánh tới mười mấy cái, lòng bàn tay sưng lên, đỏ tấy.

Phó Hàn Chu bị đánh từ nhỏ, cả người đã cứng cáp hẳn rồi, cảm thấy vết thương nhỏ này chả đáng là bao, thế nhưng, Tô Vân Cảnh lại không khỏi thở dài.

Mong rằng cha ruột Phó Hàn Chu sẽ mau đến, đưa đứa trẻ này về nhà và nuôi dạy thằng bé thật tốt.

Đương nhiên, chỉ cần có điều kiện kinh tế, Phó Hàn Chu chắc chắn có thể đi khám bác sĩ tâm lý.

-

Rõ ràng là Phó Hàn Chu đã quá đói rồi, ấy vậy mà nhóc vẫn biết giữ giá lắm, phép tắc cư xử khi ăn uống cũng rất tốt.

Sáu cái bánh bao nhỏ Tô Vân Cảnh mang tới bị Phó Hàn Chu đánh chén xong xuôi, ngay cả cốc sữa đậu nành cũng hết sạch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho ăn của ngày hôm nay, Tô Vân Cảnh cũng không nán lại lâu.

Cậu đến hàng tạp hóa mua bánh mì và sữa chua, đưa cho cậu bé hôm nay đánh nhau với Phó Hàn Chu.

Đứa nhỏ này chính là nhóc béo hay tới xin Tô Vân Cảnh thêm ít kẹo.

Nhóc béo cũng bị phạt cấm, nhưng nó lại chẳng bị đánh mấy. Cô giáo trông cô nhi viện chỉ đánh cu cậu có năm sáu cái là đã dừng tay ngay trước tiếng xin tha của nó rồi.

Nhóc béo chưa ăn bữa tối. Nó vừa nhác thấy Tô Vân Cảnh là y như gặp được người thân vậy.

"Về sau cậu đừng bắt nạt Phó Hàn Chu nữa được không?" Tô Vân Cảnh xé lớp bọc túi bánh mì.

Nhóc béo đói muốn chết, nó vừa nhận lấy bánh mì là ăn ngấu ăn nghiến luôn.

"Tớ có bắt nạt cậu ta đâu, là cậu ta đánh tớ trước cơ mà." Nó nhai bánh mì, nói không rõ lời.

"Cậu nói mẹ cậu ấy bị bệnh tâm thần thì kiểu gì cậu ấy chả cáu."

Cũng chẳng rõ là ai truyền đi mà giờ cả trại trẻ mồ côi này, người nào cũng biết thân thế của Phó Hàn Chu hết.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ