Chương 7

68 7 0
                                    

Phó Hàn Chu mặc kệ Tô Vân Cảnh.

"Bánh củ cải chiên để lâu là không giòn nữa đâu." Cậu giục nhóc ăn mau.

Đây là một món ăn vặt của người miền Nam, hành lá và củ cải thái nhỏ rồi phủ bột lên, chiên ngập dầu cho đến khi lớp vỏ nhuốm màu vàng óng.

Ngoài mùi vị béo ngậy của đồ chiên, bánh còn thoang thoảng hương hành lá băm nhỏ, khiến trẻ con đứa nào đứa nấy cũng mê tít thò lò.

Phó Hàn Chu mím môm, khuôn mặt trẻ con đầy vẻ hờ hững.

Nhóc không tin trên đời này sẽ có người đối tốt với nhóc.

Hơn nữa cái người đó lại còn là một kẻ chả biết nhảy từ đâu ra thế này.

Nhóc chẳng cần bạn bè, Phó Hàn Chu lạnh lùng nghĩ.

Tô Vân Cảnh gắp một chiếc bánh củ cải chiên đưa lên sát miệng Phó Hàn Chu, "Cậu nếm thử đi, ngon lắm luôn í."

Thằng bé rõ ràng không muốn động vào nhưng ma xui quỷ khiến, chả hiểu làm sao lại há mồm cắn một miếng.

Đúng là ngon thật, còn giòn nữa.

Thấy nhóc ăn, Tô Vân Cảnh cười mỉm, thả bánh vào tay thằng bé.

"Mấy món nhiều dầu như này ăn dễ ngấy lắm, cậu ăn với dưa chuột chua chua thử xem nào, mẹ tớ muối đó, hợp cực!"

Cậu đẩy đĩa dưa chuột muối về phía Phó Hàn Chu.

Thằng bé vẫn rất trầm lặng.

Hồi lâu, nhóc mới bình tĩnh nhìn cậu, hỏi: "Sao lại muốn kết bạn với tôi?"

Tô Vân Cảnh nhìn vào đôi mắt đen láy đẹp xinh nhưng quá đỗi bình tĩnh kia, nghĩ thầm, dù trông thằng bé có chín chắn nhường nào đi chăng nữa thì cũng mới chỉ là đứa nhóc bảy tuổi thôi mà.

Bọn nhỏ nhạy cảm lắm.

Chúng cần được yêu thương chăm sóc, cần một môi trường thật tốt để phát triển và trưởng thành.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Phó Hàn Chu trưởng thành sớm như thế là do nhóc ấy khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Tô Vân Cảnh giơ tay sờ đầu nhóc, vác cái bản mặt non nớt của đứa trẻ lên tám mà phán như ông cụ non.

"Chẳng vì gì hết cả, nếu mà có thì chắc là vì duyên phận của hai đứa mình á."

Nhiều người chết vì tai nạn giao thông như vậy mà sao cậu lại được hệ thống lựa chọn rồi đưa đến bên Phó Hàn Chu chứ. Tô Vân Cảnh cảm thấy đây chính là "duyên phận".

Dường như Phó Hàn Chu vẫn không thích bị người khác đụng chạm. Thằng bé đánh bay tay Tô Vân Cảnh ra.

Cậu nhìn vết đập trên mu bàn tay mình.

Ờ, ngon, nhóc khốc kiều vẫn chưa bị OOC.

Sau đó, Phó Hàn Chu chẳng nói gì nữa, cầm bánh trong tay yên lặng nhấm nháp.

-

Cho Phó Hàn Chu ăn xong xuôi, Tô Vân Cảnh thỏa mãn về nhà.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Hàn Chu bị bóng đêm đương lúc ông mặt trời lặn xuống ăn mòn từng chút một.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ