Phó Hàn Chu gật đầu, nụ cười nhẹ vẫn nở trên khóe môi.
Thấy nhóc Hàn Chu cuối cùng cũng chịu tiến thêm bước nữa, lòng cậu vui mừng vô cùng, phấn chấn khôn tả.
Tốt quá rồi, cuối cùng thì nhóc khốc kiều cũng có thể xua tan mây mù thời thơ ấu để thấy được trăng sáng rồi.
"Vậy cậu thích tớ không?" Phó Hàn Chu nghiêm túc hỏi Tô Vân Cảnh.
"Tất nhiên rồi." Không nghi ngờ gì nữa.
Hàng lông mi mảnh và dài của Phó Hàn Chu cụp xuống, trùm lên đầu mí mắt một khoảng bóng đen nặng nề, lộ vẻ u sầu mà bướng bỉnh: "Vậy cậu sẽ thích tớ hơn thích con bé chứ?"
"Con bé" này là nhắc đến đứa nhỏ trong bụng Tống Văn Thiến.
Phó Hàn Chu nhận định rằng đứa bé là con gái.
Bởi vì nhóc hi vọng đứa bé này và nhóc khác nhau về giới tính, càng hi vọng tình cảm yêu thích của Tô Vân Cảnh đối với bọn họ có sự tách biệt.
Tô Vân Cảnh do dự hồi lâu, nhưng rồi vẫn cho Phó Hàn Chu một câu trả lời khẳng định: "Ừm."
Nghe vậy, Phó Hàn Chu mới nở một nụ cười chân thành.
Nhóc không thích đứa bé kia, tựa như cách nhóc chẳng hề thích bất cứ ai đụng chạm vào nhóc ngoại trừ Tô Vân Cảnh.
Tống Văn Thiến dắt tay nhóc, sờ đầu nhóc nhưng Phó Hàn Chu chẳng những không từ chối mà còn tỏ ra ngoan ngoãn là vì nhóc biết, đó là quy luật sinh tồn.
Tống Văn Thiến là mẹ Tô Vân Cảnh. Nhóc bắt buộc phải làm cô thích mình để có thể tự do ra vào ngôi nhà này.
Đứa bé chưa được sinh ra kia, dù nhóc có ghét nó đến mấy cũng phải chấp nhận.
Bởi vì Tô Vân Cảnh muốn nhóc tiếp nhận sinh mệnh mới ấy, vậy nên nhóc không thích cũng phải thích.
Nhóc không muốn làm cậu giận.
-
Cách ứng xử của Phó Hàn Chu càng ngày càng tốt, nhóc đã hoàn toàn hòa nhập được với gia đình nhỏ này.
Vào ngày đầu năm mới, Tống Văn Thiến cố ý thuyết phục viện trưởng cô nhi viện để Phó Hàn Chu được qua đêm ở nhà mình.
Thông thường, nhiều trẻ con thì sẽ càng đùa vui ầm ĩ, nhưng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu lại khác.
Hai đứa bé rất hiểu chuyện. Nếu không phải vì đang mang thai đứa thứ hai, Tống Văn Thiến đã định nhận nuôi Phó Hàn Chu về rồi đấy.
Phó Hàn Chu có thể buông bỏ quá khứ và bắt đầu tiếp nhận những người khác là kết quả mà Tô Vân Cảnh muốn thấy nhất.
Trong phòng tắm, Phó Hàn Chu mới vừa tắm xong toàn thân ướt đẫm, cả người tựa như miếng Dương Chi Bạch ngọc mới vừa bị lột ra khỏi lớp vải vóc.
"Tớ thích chú, thích cô và cả đứa nhóc trong bụng cô nữa."
Tô Vân Cảnh nghe thấy nhóc nói vậy.
Nhìn bé ngoan Phó Hàn Chu, lòng Tô Vân Cảnh mềm nhũn cả ra, cậu đưa tay sờ mái tóc đen ẩm ướt xoăn tròn của nhóc.
Cảm nhận được niềm vui từ trong ra ngoài của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính Phong
RomanceTạm dịch: Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? Hán Việt: Ngã, hoàn năng thưởng cứu nhất hạ mạ [ xuyên thư ] - 我,还能抢救一下吗?[穿书] Tác giả: Sách Mã Thính Phong - 策马听风 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 90 chương + 7 phiên ngoại. Chuyển ngữ: Thi...