Chương 10

63 5 0
                                    


Sau kỳ thi cuối kỳ, trường cho học sinh nghỉ hè.

Chỉ một người thì khó mà xoay xở hết mọi việc trong cửa hàng vật liệu xây dựng được nên hai vợ chồng Tống Văn Thiến đành thảo luận với nhau rồi ra quyết định đón mẹ của Lục Đào tới để chăm nom Tô Vân Cảnh.

Sức khỏe cậu không được tốt, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào nên phải có người trông chừng.

Kì nghỉ hè khiến thời gian rảnh rỗi của Tô Vân Cảnh tăng lên nhiều. Trước đó vì còn phải đi học nên hàng ngày cậu chỉ đưa được cơm cho Phó Hàn Chu mỗi một bữa. Giờ đây, cậu có thể mang đồ ăn sang cho nhóc Hàn Chu cả trưa và chiều.

Buổi sáng Tô Vân Cảnh làm bài tập, chiều lại ngủ trưa với bà nội, sau 4 giờ chiều trời hạ nhiệt, cậu bèn đi đến trại trẻ mồ côi tìm Phó Hàn Chu ngay còn bà nội thì đứng hóng mát trong bóng râm nơi lối vào của cô nhi viện.

-

Phó Hàn Chu không thích người khác chạm vào mình, tóc nhóc lại càng ngày càng dài, giờ đã sắp che cả hai mắt rồi.

Tô Vân Cảnh thật sự nhìn không nổi nữa.

Tuy rằng thằng oắt con này tựa như một khối ngọc băng, dù đang mùa hè mà trên người lại chẳng thấy chút nhớp nháp, nóng nực gì, nhưng tóc nhóc ấy cứ để dài thế này thì dù là tạo hình gì đi chăng nữa cũng chả thoải mái, mát mẻ tẹo nào.

Tô Vân Cảnh cho thằng bé hai sự lựa chọn, hoặc là dùng dây chun buộc mớ tóc ấy lại, hoặc để cậu dùng kéo cắt bớt tóc đi.

Nhóc khốc kiều ít nhiều gì cũng quan tâm đến hình tượng của mình. Thằng bé không tin tưởng tay nghề của Tô Vân Cảnh nên đành chọn buộc tóc lên.

Cậu tìm một cái dây chun màu đen trên bàn trang điểm của Tống Văn Thiến rồi đưa cho nhóc.

Tuy Phó Hàn Chu không cho cậu cắt nhưng lại đồng ý để Tô Vân Cảnh chạm vào tóc mình.

Tô Vân Cảnh buộc cho thằng bé một chỏm be bé xinh xinh ở trên đầu, cuối cùng cũng làm lộ ra được vầng trán đầy đặn và bóng loáng.

Ngũ quan Phó Hàn Chu rất đẹp, tựa như ngọc thạch được chạm khắc tinh xảo.

Hàng lông mày thanh tú duyên dáng, cánh mũi tinh tế trắng ngần, đôi môi mỏng và xinh đẹp quá chừng.

Thằng bé vốn có nét nữ tính, giờ tóc tai được buộc gọn hẳn lên, chỉ để vài sợi lòa xòa trước trán trông càng xuất sắc biết nhường nào.

"Đẹp lắm." Tô Vân Cảnh thật lòng khen nhóc.

Nhìn thấy Phó Hàn Chu như vậy, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao phái nữ thường hay nhắc đến cái gọi là ngập tràn tình thương của mẹ rồi.

Có điều, nhóc Hàn Chu lại chẳng thích lời khen này. Thằng bé nhăn mày, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh cũng không tức giận, đã thế còn cười hỏi thằng bé: "Cậu muốn ăn món này không? Tớ bảo bà nội làm cho cậu nhá."

Nhóc Hàn Chu thích ăn bánh bao nhỏ Tống Văn Thiến làm.

Thế nhưng, từng câu từng chữ đảo qua đầu lưỡi thằng bé một vòng, cuối cùng lại biến thành, "Cá."

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ