Tô Vân Cảnh giúp Phó Hàn Chu tắm rửa xong thì để nhóc mặc quần áo mới.
Thứ bảy tuần trước Tống Văn Thiến không chỉ mua giày dép mới mà còn sắm thêm cả đồ thu đông cho Phó Hàn Chu.
"Giày và quần áo là quà sinh nhật mẹ tớ tặng cậu."
Tô Vân Cảnh quàng vào cổ Phó Hàn Chu một chiếc khăn đen rồi đội cho nhóc chiếc mũ cùng màu.
"Đây thì là quà tớ dành cho cậu. Chỗ này còn có một đôi găng tay nữa, chừng nào trời lạnh hơn thì cậu hãy đeo."
Tô Vân Cảnh nhét đôi găng tay nhung đen vào túi áo Phó Hàn Chu.
Bộ đồ bằng lông này là của Tô Vân Cảnh năm ngoái, Tống Văn Thiến ban đầu còn định cho cháu ngoại trai nhà mình. Thế nhưng khi biết điều kiện của cô nhi viện không được tốt lắm, cô bèn lấy ra giặt sạch rồi đưa cho Phó Hàn Chu mặc.
Chiếc khăn được quấn hai vòng quanh cổ Phó Hàn Chu, che gần hết mặt nhóc, chỉ để lộ sống mũi tinh tế và một đôi mắt đen láy tuyệt đẹp.
Nhìn Phó Hàn Chu được vũ trang đầy đủ, Tô Vân Cảnh cũng thấy ấm hơn phần nào.
"Hàn Chu trông đẹp quá." Tống Văn Thiến càng nhìn Phó Hàn Chu càng thích. Cô bắt đầu dùng lời lẽ để "đả kích" con trai mình, "Con mặc bộ này còn chẳng đẹp bằng người ta."
Tô Vân Cảnh: ...
Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.
"Sắp 8 giờ rồi, cô phải đưa cháu về thôi." Tống Văn Thiến kéo tay Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu quay lại nhìn Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh nhận được "tín hiệu" của nhóc, lập tức nói, "Mẹ cho con đi với."
"Con đi làm gì? Ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận bị cảm đấy." Tống Văn Thiến nhíu mày.
"Con mặc thêm đồ là được mà, mẹ chờ con xíu." Tô Vân Cảnh nắm lấy tay Phó Hàn Chu từ chỗ Tống Văn Thiến rồi kéo nhóc vào mình.
Tống Văn Thiến oán trách: "Nhóc con này, con thay quần áo thì thay đi, kéo Hàn Chu vào cùng làm gì chứ?"
Đương nhiên Tô Vân Cảnh chẳng thể nói với Tống Văn Thiến rằng Phó Hàn Chu không thích bị người khác nắm tay rồi.
Bước vào phòng mình, Tô Vân Cảnh buông tay Phó Hàn Chu rồi đi đến tủ quần áo kiếm một bộ đồ đủ dày.
Mặc xong, cậu quay lại thì thấy Phó Hàn Chu đang nhìn chằm chằm hộp bút màu trên bàn học.
Đó là hộp màu mà Tô Vân Cảnh mua cho Phó Hàn Chu hồi trước. Khi ấy nhóc không những không nhận mà còn "tặng" cậu một sinh vật lông lá đã chết cứng.
Nhớ lại lúc mới quen Phó Hàn Chu cũng như dáng vẻ lạnh lùng của nhóc khốc kiều, Tô Vân Cảnh bật cười.
Cậu bước tới, cầm lấy hộp bút màu đưa cho Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu ngẩn ra: "Tặng cho tớ hả?"
Tô Vân Cảnh: "Tớ mua nó vốn là để tặng cậu mà."
Nhìn nụ cười chẳng chút khúc mắc của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu mím môi, lặng lẽ nhận lấy hộp màu.
Tô Vân Cảnh cũng quàng vào một chiếc khăn rồi nói với Phó Hàn Chu: "Chúng mình đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính Phong
Lãng mạnTạm dịch: Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? Hán Việt: Ngã, hoàn năng thưởng cứu nhất hạ mạ [ xuyên thư ] - 我,还能抢救一下吗?[穿书] Tác giả: Sách Mã Thính Phong - 策马听风 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 90 chương + 7 phiên ngoại. Chuyển ngữ: Thi...