Chương 5

73 9 1
                                    

Nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, Tô Vân Cảnh một lần nữa lấy lại sĩ khí.

Tống Văn Thiến làm món bánh bao nhỏ mà nguyên chủ thích ăn nhất, vỏ bánh mỏng, nhân lại nhiều, lúc trộn nhân, cô còn thêm ít mỡ lợn và phần nước canh thơm ngon.

Bánh bao nhỏ được làm thật khéo, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay.

Ngay cả Tô Vân Cảnh cũng ăn liền một lèo tới năm, sáu cái.

Đối với cậu, đây không phải bánh bao mà là một chiếc sủi cảo cỡ lớn.

Sau bữa tối, thừa dịp cha mẹ nguyên chủ xem Bản Tin Thời Sự, Tô Vân Cảnh đóng gói mấy cái bánh bao nhỏ.

Một nhà ba người cậu đã xử lí hết bát canh trứng rồi, cậu bèn thay cho Phó Hàn Chu một túi sữa đậu nành Duy Duy.

Sữa đậu Duy Duy, vui vẻ thoải mái.

Thoải mái đi nào, nhóc khốc kiều của các bạn độc giả ơi!

-

Tô Vân Cảnh không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, cũng chẳng biết giao tiếp với bọn nhỏ kiểu gì.

Trông dáng vẻ gầy gò của Phó Hàn Chu, theo bản năng, cậu cảm thấy mình phải vỗ béo thêm cho thằng bé.

Lúc tới cô nhi viện, chẳng nhác thấy bóng dáng nhóc khốc kiều dưới gốc cây hòe đâu, Tô Vân Cảnh nhíu mày lại.

Thằng bé đi đâu rồi?

Mắc bệnh rồi sao? Hay là có người tới nhận nuôi mất rồi?

Phó Hàn Chu vẫn còn cha ruột, hơn nữa thân phận địa vị lại chẳng hề nhỏ chút nào.

Mẹ nhóc không phải người thứ ba, hai người họ là một cặp yêu nhau rất bình thường.

Mẹ Phó lúc trẻ cực kỳ xinh đẹp, khí chất xuất chúng, rất xứng đôi với cha Phó cũng ưu tú không kém. Hai người họ hoàn toàn là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Ấy vậy nhưng, khi càng hiểu nhau hơn, mẹ Phó dần dần thể hiện rõ dục vọng chiếm hữu biến thái của mình, khiến cha Phó chẳng thể chịu đựng nổi mà đơn phương đưa ra đề nghị chia tay.

Lúc ấy, mẹ Phó đã mang thai, cô cảm thấy, chỉ cần mình sinh đứa bé ra là có thể cữu vãn mối tình này.

Chẳng hề như mong muốn, sau khi mẹ Phó kiên trì sinh thằng bé ra, cha Phó lại chỉ muốn mỗi mình Phó Hàn Chu.

Kết quả ấy đã kích thích mẹ Phó Hàn Chu, dẫn tới bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng.

Vì một lí do nào đó, cô không gửi con cho cha Phó nuôi nấng mà lại ôm thằng nhỏ rời đi.

Không còn bị mẹ Phó dây dưa lôi kéo, cha Phó kết hôn, sinh con và có một cuộc sống mới.

Thế nhưng, bởi vì một tai nạn, con ông qua đời.

Người vợ chẳng chịu nổi nỗi đau đớn khi mất con trai, một năm sau đổ bệnh rồi đi mất.

Cha Phó liên tiếp gặp phải đả kích, giữa cơn thống khổ chợt nhớ tới mình vẫn còn một đứa con trai.

Trong tiểu thuyết có từng đề cập đến, chính vào năm Phó Hàn Chu bảy tuổi ấy, nhóc được cha ruột đón về nhà.

Năm nay thằng bé mới vừa lên bảy, nhưng Tô Vân Cảnh nhớ rõ, Phó Hàn Chu được đón về trước khi bước sang năm mới.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ