Chương 15

59 6 0
                                    

Khi về, Lục Đào mua cho Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu mỗi đứa một chiếc xe đua đồ chơi.

Cùng với sự nổi tiếng của loạt phim Bakusou Kyoudai Let's & Go!!, ngoài cổng trường bày bán tràn lan các loại ô tô đồ chơi.

Lục Đào tham khảo ý kiến của chủ cửa hàng bán đèn cách vách, lúc đi ngang qua bèn mua hai chiếc xe đua, còn tiêu hẳn một lượng tiền không nhỏ để sắm thêm đường đua cho xe chạy.

Sau đó, không ngoài dự kiến bị Tống Văn Thiến quạt cho một trận.

"Sao anh lại mua cái này? Trong nhà làm gì có chỗ. Để bộ này vào thì phòng khách chẳng còn chỗ đặt chân nữa kìa."

"Hôm nay là sinh nhật bọn trẻ, anh làm vậy cũng vì muốn bọn nó vui mà." Lục Đào vội lôi hai đứa trẻ ra làm khiên chắn: "Con trai, con có thích món quà bố tặng không?"

Nếu mười mấy năm trước bố cậu cũng như vậy thì chắc cậu sẽ vui chết mất.

Dù sao hồi xưa ai mà không có ước mơ với xe đua chứ?

Tô Vân Cảnh rất nể tình gật đầu: "Vui ạ."

"Cháu thích món quà của chú không?" Lục Đào lại hỏi Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu chẳng hiểu mô tê gì mà bị kéo xuống nước cũng gật đầu theo Tô Vân Cảnh.

Lục Đào ngay lập tức thành người có lý: "Em xem, hai đứa nhỏ đều thích lắm nè."

Tống Văn Thiến không muốn tiếp tục tranh cãi với anh nữa bèn tức giận đáp: "Rửa tay ăn cơm đi!"

Khóe miệng Lục Đào cong lên, cười trông có vẻ thiếu đánh ra trò: "Tuân lệnh!"

-

Tống Văn Thiến thắp một vòng nến trên chiếc bánh ga tô. Mọi người quây quần bên nhau hát bài ca mừng sinh nhật.

Tô Vân Cảnh quay sang nói với Phó Hàn Chu: "Mình cùng thổi nến nào."

Đôi mắt sáng ngời của cậu phản chiếu ngọn nến lung linh, như được điểm xuyết bằng những ngôi sao, sâu thẳm trong đó dường như có cả lớp siro màu mật đang tan chảy.

Phó Hàn Chu chỉ cảm thấy thật ấm áp và cũng thật ngọt ngào.

Nhóc gật đầu, thò lại gần để cùng Tô Vân Cảnh thổi tắt những ngọn nến.

Thổi xong, Tô Vân Cảnh lấy ra một chiếc dao nhựa trong suốt rồi bắt đầu cắt bánh.

Sau khi cắt xong, Tống Văn Thiến lại đặt từng miếng bánh lên trên khay.

Tô Vân Cảnh đưa cho Tống Văn Thiến miếng bánh đầu tiên: "Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi."

Tống Văn Thiến sửng sốt một hồi rồi cười sờ đầu cậu: "Vẫn là con trai biết thương mẹ."

Nằm không cũng trúng đạn – Lục Đào: "..."

Tô Vân Cảnh lại cắt một miếng đưa cho Lục Đào "Bố ơi, bố cực khổ rồi."

Lục Đào cảm thán: "Cũng chỉ con trai biết thương bố."

Tống Văn Thiến lườm Lục Đào một cái.

Sau khi cắt một miếng nữa đưa cho Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh thì thầm vào tai nhóc điều gì đó.

Thấy hai đứa bé kề tai nói nhỏ, Tống Văn Thiến cảm thấy rất thú vị bèn cười hỏi: "Hai đứa thì thầm gì đó?"

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ