Hôm qua trời đổ cơn mưa tầm tã, khí trời trong lành hiếm thấy.
Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ngồi sóng vai dưới bóng cây, vì ở gần nên chỉ cần hơi khẽ động là cánh tay cả hai chạm nhau ngay.
Cơ thể Phó Hàn Chu cũng an tĩnh và mát mẻ tựa tính cách nhóc, như thể một khối ngọc băng ngâm mình trong hồ nước lạnh.
Giữa ngày hè mà nhìn thấy nhóc phát là dễ chịu hết cả người.
Tô Vân Cảnh mất có mấy ngày thôi là đã dạy được hết phần bính âm cho nhóc Hàn Chu rồi. Điều này làm cậu thấy có cảm giác thành tựu ghê gớm.
Dạo đây tính tình nhóc khốc kiều rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì khi Tô Vân Cảnh chạm vào, nhóc chẳng còn lạnh lùng hất văng tay cậu đi như trước nữa.
Nhìn thằng bé con xinh xẻo trắng trẻo đang ngồi luyện chữ, cậu không khỏi bồi hồi xúc động.
Mới một tháng trước thôi, thằng bé này còn lạnh lùng phớt lờ cậu.
Giờ đây cậu dựa vào gần thế này mà nhóc Hàn Chu vẫn chưa có phản ứng gì cả.
Tô Vân Cảnh vui mừng hết sức, đưa tay sờ bím tóc nhỏ trên đầu Phó Hàn Chu.
Lâu lắm rồi nhóc ấy chưa cắt tóc, mái tóc đen nhánh mềm mại đã che quá đôi tai nên Tô Vân Cảnh bèn buộc tóc lên giúp nhóc.
Được Tô Vân Cảnh dỗ ăn một thời gian, sắc mặt nhóc đã cải thiện rõ rệt, đôi môi mỏng cũng hồng hào hẳn lên tựa như được thoa thêm một lớp son vậy.
Thoạt trông, Phó Hàn Chu với khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng có khác gì một bé gái đâu chứ.
Phó Hàn Chu đang chăm chỉ học hành chợt không kiêng nể gì mà đập Tô Vân Cảnh một cái, ghét bỏ cậu sờ mó lung tung.
Đôi mắt trong veo đen lay láy ấy nhìn liếc qua Tô Vân Cảnh khiến cậu đành xấu hổ rụt tay lại.
Hồi lâu sau, như đã hạ quyết tâm, đôi mày thanh tú của Phó Hàn Chu nhíu chặt lại, nói "Cậu cắt tóc giúp tôi đi."
Tô Vân Cảnh sửng sốt "Cậu chắc chắn muốn để tớ cắt hả?"
Phó Hàn Chu "Cố gắng cắt cho đẹp vào đấy."
Bởi vì buộc tóc lên, các bạn nhỏ ở cô nhi viện cứ luôn cười nhạo nói nhóc là con gái.
Phó Hàn Chu vốn chẳng để trong lòng những đánh giá của người khác về nhóc, nhưng dạo gần đây tới Tô Vân Cảnh cũng nói nhóc xinh đẹp như bé gái vậy.
Phiền thật đấy.
Tô Vân Cảnh chưa cắt tóc cho ai bao giờ. Cậu nhìn mái tóc đen nhánh của Phó Hàn Chu, cũng chả biết kiếm đâu ra tự tin nữa.
"Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ cắt cho cậu quả đầu siêu đẹp."
Để cắt được kiểu đầu đẹp, Tô Vân Cảnh còn đến tiệm cắt tóc ở tiểu khu bên cạnh học nghề.
Học được chừng ba ngày, Tô Vân Cảnh mang từ nhà đến một chiếc kéo đen, một cái khăn trải gối và một bình xịt dùng để tưới hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính Phong
RomansaTạm dịch: Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? Hán Việt: Ngã, hoàn năng thưởng cứu nhất hạ mạ [ xuyên thư ] - 我,还能抢救一下吗?[穿书] Tác giả: Sách Mã Thính Phong - 策马听风 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 90 chương + 7 phiên ngoại. Chuyển ngữ: Thi...