Chương 18

123 9 3
                                    

Tắm rửa xong, Phó Hàn Chu mặc một bộ đồ ngủ của Tô Vân Cảnh.

Trên đó thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ, hệt như hương thơm trên người Tô Vân Cảnh. Nhóc thích ngửi vô cùng.

Lúc cả hai tắm xong còn chưa đến 8 giờ, Tô Vân Cảnh hỏi Phó Hàn Chu: "Cậu muốn xem TV không, kênh thiếu nhi giờ này hẳn là vẫn còn phim hoạt hình đó."

Phó Hàn Chu không có hứng thú với phim hoạt hình: "Cậu dạy tớ gõ chữ trên điện thoại di động đi."

"Sao tự nhiên lại muốn học gõ chữ vậy?" Tô Vân Cảnh có phần khó hiểu.

"Chẳng phải cậu bảo sau này có thêm một chiếc điện thoại nữa thì sẽ nhắn tin với tớ sao?"

Nhìn đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nhất thời không nói nên lời.

Thành thật mà nói, nếu Phó Hàn Chu không nhắc thì cậu cũng sắp quên mình đã từng nói vậy đó.

"Thế về phòng tớ đi, tớ dạy cậu."

Trước khi chỉ Phó Hàn Chu cách gõ chữ, Tô Vân Cảnh bôi cho nhóc ít kem trị nứt nẻ.

Da tay nhóc khốc kiều rất non nớt, ngón trỏ và ngón út của nhóc nứt ra vì lạnh, hai ngón tay vừa đỏ vừa sưng tấy.

Xong xuôi, Tô Vân Cảnh đưa tuýp kem cho Phó Hàn Chu, dặn dò nhóc ngày nào cũng phải bôi.

Phó Hàn Chu: "Ừ."

Phó Hàn Chu đã sớm học xong phần ghép vần nhưng lại chưa biết đủ nhiều từ.

Đầu tiên, Tô Vân Cảnh dạy nhóc cách đánh tên mình.

Phó Hàn Chu cực kì thông minh, sau khi viết được tên mình thì đã biết ngay các chữ khác gõ kiểu gì.

Mỗi tội, do nhóc chưa quen với thứ tự sắp xếp các chữ cái của bàn phím nên tốc độ đánh có hơi chậm mà thôi.

Kế đó, Tô Vân Cảnh lại chỉ nhóc cách gửi tin nhắn đi.

-

Mặc dù nhóc khốc kiểu đã trở nên vui tươi sáng sủa hơn hẳn nhưng lại không hoạt bát hiếu động như bao đứa trẻ khác.

Tô Vân Cảnh cũng chẳng phải một thằng nhóc lên tám nên cậu chả hề có chút hứng thú gì với mấy món đồ chơi trẻ con.

Hai bạn nhỏ trưởng thành sớm bọn họ vừa tới 8 giờ đã tắt đèn nằm lên giường.

Tống Văn Thiến thấy hai đứa bé quá đỗi yên tĩnh thì tranh thủ khi nhà đài phát đoạn quảng cáo giữa bộ phim truyền hình mình đang xem, cô bèn đến phòng Tô Vân Cảnh ngó thử.

Kết quả là vừa đẩy cửa ra, cả phòng tối thui.

Hai cái đầu nhỏ trên giường đồng loạt quay sang nhìn về phía cô.

Tống Văn Thiến: ...

Sao đi ngủ sớm vậy?

Lối sống gì mà lành mạnh vậy ta?

Cô còn cứ tưởng rằng hai đứa nhỏ khó lắm mới được ngủ cùng nhau thì chắc hẳn sẽ chơi quên cả trời đất chứ, thậm chí buổi tối còn không muốn ngủ luôn ấy.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ