Giới thiệu

401 21 2
                                    

Cùng là xuyên vào sách, những người khác chỉ cần qua có một lần là xong, thế mà tới lượt Tô Vân Cảnh thì cậu lại phải xuyên đi xuyên lại những ba lần đến bên người nhóc bệnh kiều nào đó.

Lần đầu tiên, cậu tám tuổi, thằng bé kia lên bảy.

Tô Vân Cảnh chủ động bước đến, "Tớ muốn làm bạn với cậu!"

Phó Hàn Chu dùng giọng nói non nớt mà lạnh lùng đáp trả, "Tôi không cần có bạn!"

Tô Vân Cảnh: ... Hóa ra mấy bé bệnh kiều hồi nhỏ đều từng là khốc kiểu ó hỏ.

Lần thứ hai, khi Tô Vân Cảnh xuyên lại vào sách, cả cậu và Phó Hàn Chu đều đang độ tuổi thiếu niên.

Tô Vân Cảnh nhiệt tình mời gọi, "Buổi tối bọn mình cùng ngủ chung đê?"

Phó Hàn Chu bơ luôn, nằm quay lưng về phía cậu.

Đương khi Tô Vân Cảnh vì có ý muốn làm thân nhưng lại thất bại nên đành nản lòng định rời đi, cái kẻ đang nằm trên giường kia bỗng động đậy.

Sau đó, yên lặng chừa nửa bên giường ra cho cậu.

Tô Vân Cảnh: ... Khốc kiều tiến hóa thành ngạo kiều rồi chăng?

Lần thứ ba cơm-bách, thiếu niên bệnh kiều khi xưa giờ đã là đỉnh lưu giới giải trí, còn cậu chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi.

Vị đại minh tinh kia kabedon cậu diễn viên hạng quèn trước cửa phòng hóa trang:

"Lâu rồi không gặp, nhỉ, cảm giác khi bỏ mình lại hai lần thế nào?"

Giọng nói của Phó Hàn Chu dịu dàng ngọt ngào như thể được bọc bởi đường mật, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại là sự điên cuồng và dữ tợn.

Tô Vân Cảnh đột nhiên bị bại lộ thân phận: ......

Oắt phắc, thằng cha bệnh kiều đáng sợ này là ai dợ?

Liệu, liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ?

______

Tag: Ảo tưởng không gian, Tình hữu độc chung, Ngọt sủng, Xuyên thư.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ