Suốt những hôm nằm viện, Tô Vân Cảnh vẫn nói chuyện qua điện thoại với Phó Hàn Chu mỗi ngày.
Bây giờ Phó Hàn Chu khó lắm mới bắt đầu được cuộc sống mới, Tô Vân Cảnh cũng chẳng rõ liệu cái chết của mình có làm Phó Hàn Chu chịu đả kích gì không.
Đó chính là nguyên nhân quan trọng khiến cậu không nói cho Phó Hàn Chu biết.
Tô Vân Cảnh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư gửi Phó Hàn Chu, trong thư nói rõ mọi chân tướng cho nhóc, dù gì cũng tốt hơn là để nhóc tận mắt chứng kiến cảnh cậu rời đi.
Tốc độ gửi thư lúc bấy giờ rất chậm, thư thường gửi đi sớm nhất cũng phải mất hai ngày.
Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cách nhau hàng trăm km, hẳn là phải khoảng bốn năm ngày thư mới đến tay.
Tình hình hiện giờ của Tô Vân Cảnh đã cực kì nguy kịch, bức thư này cậu viết đứt quãng khoảng hai ngày rồi mới nhờ Tống Văn Thiến gửi đến hộp thư cho.
Gửi thư xong, Tô Vân Cảnh chủ động gọi điện cho Phó Hàn Chu ngay hôm đó.
Đối với Phó Hàn Chu, nay không phải ngày thứ bảy, đã vậy lại có thể nhận được cuộc điện thoại của Tô Vân Cảnh lúc một giờ chiều thế này thì quả là niềm vui ngoài mong đợi.
Nhưng những gì Tô Vân Cảnh nói lại chẳng khiến Phó Hàn Chu cảm thấy vui mừng.
"Bọn tớ sắp nghỉ rồi. Trước kì nghỉ trường học tổ chức một kỳ trại đông, mẹ đã đăng kí cho tớ rồi."
"Ngày mai bọn tớ phải tham gia tập huấn, sau này cũng không nhận cuộc gọi của cậu được nữa."
Tô Vân Cảnh nói đôi ba câu lại không khỏi ho khan.
Cậu túm lấy chiếc chăn trên giường bệnh, miễn cưỡng đè xuống cảm giác đau ngứa nơi cổ họng.
Vừa nghe Tô Vân Cảnh nói không gọi điện với mình được nữa, ý cười trong mắt Phó Hàn Chu bay sạch chẳng còn gì, đôi môi nhóc mím chặt.
Một lúc sau, Phó Hàn Chu nheo cặp mắt thon dài, hỏi: "Trại đông là gì?"
Giọng nói đều đều, không chút dao động.
"Trại đông là trại huấn luyện đặc biệt, chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe và ý chí của học sinh, vậy nên tớ sẽ cùng các bạn trong trường lên sống trên núi vài ngày."
"Trên núi không phủ sóng, thầy cô cũng không cho bọn tớ mang điện thoại theo."
Sức khỏe của Tô Vân Cảnh đã rất kém, cậu chẳng còn sức để gọi điện với Phó Hàn Chu mỗi ngày nữa.
Đến lúc Phó Hàn Chu nhận được lá thư này thì Tô Vân Cảnh cũng sắp gần đất xa trời rồi.
Có mấy ngày sắp tới không liên lạc với nhau làm "giảm xóc", Tô Vân Cảnh nghĩ Phó Hàn Chu sẽ bớt buồn hơn.
Thật ra, những đứa trẻ tầm tuổi này không có nhiều khái niệm về sự sống và cái chết.
Chỉ là tình huống của nhóc bệnh kiều có hơi đặc biệt, hơn nữa lại còn ỷ lại vào cậu nên sẽ thấy khó chịu hơn so với những đứa bé khác thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính Phong
Любовные романыTạm dịch: Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? Hán Việt: Ngã, hoàn năng thưởng cứu nhất hạ mạ [ xuyên thư ] - 我,还能抢救一下吗?[穿书] Tác giả: Sách Mã Thính Phong - 策马听风 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Số chương: 90 chương + 7 phiên ngoại. Chuyển ngữ: Thi...