Chương 11

53 5 1
                                    

Tống Viện Viện cúp điện thoại, thấy Tô Vân Cảnh đứng ở cửa bèn vẫy tay gọi cậu vào.

"Minh Minh, em đứng đó làm gì, vào đi chứ."

Tô Vân Cảnh chầm chậm bước vào.

Tống Viện Viện nhéo nhéo mặt Tô Vân Cảnh, cảm thấy vừa mượt vừa mềm, cô không khỏi lại nhéo thêm mấy cái nữa.

"Lâu rồi không gặp, có nhớ chị yêu không?" Cô bé con chỉ vào mặt mình rồi nói với cậu, "Thơm chị cái nà."

Tô Vân Cảnh: ...

"Chị ơi ... chị mua điện thoại mới ạ?" Cậu không thơm mà lảng sang vấn đề khác.

"Ừ, mẫu mới nhất của Nokia đó, đẹp không bé?" Tống Viện Viện khoe chiếc điện thoại đen bóng trên tay mình.

"Đẹp lắm ạ." Tô Vân Cảnh gật đầu, "Thế chị ơi, điện thoại cũ của chị đâu ạ? Chị cho em với được không?"

"Em cần điện thoại làm gì?" Tống Viện Viện hoang mang nhìn thằng em.

Tô Vân Cảnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ, khẽ đáp: "Mấy hôm trước em bị ốm phải nằm viện, trong í chán lắm, em muốn gọi điện cho bà ngoại cơ, mà cứ có người gọi đến máy mẹ em ấy."

Tô Vân Cảnh vứt hết liêm sỉ vào xó để tỏ vẻ đáng thương.

Tới Tống Viện Viện cũng cảm thấy bức bối khó chịu khi nghe những lời này, cô nhéo hai má Tô Vân Cảnh, cố kéo nó thành một nụ cười.

"Điện thoại cũ của chị bị bác em lấy đi mất tiêu rồi, cơ mà chị có thể đưa em cái của ông ấy."

"Có điều loại bố chị dùng là Nokia đời cũ nhất, chẳng có trò gì chơi hết, chỉ nghe gọi được thôi á."

Tô Vân Cảnh lập tức ngoan ngoãn nói: "Em không chơi trò chơi đâu, em chỉ muốn gọi điện cho mọi người thôi mà."

"Thôi được rồi." Tống Viện Viện đứng dậy khỏi giường, "Để chị đi tìm cái đã, em ngồi đây chờ lát nhé."

Tô Vân Cảnh ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Viện Viện lục tìm ngăn kéo trong phòng bố mình một hồi mới thấy chiếc điện thoại kiểu cũ và bộ sạc của nó.

Lúc bấy giờ phía nhà mạng viễn thông đang có chương trình nạp 100 tệ phí điện thoại sẽ được khuyến mãi thêm 100 tệ nữa.

Tuy nhiên phần cước điện thoại này sẽ được tính vào thẻ mới, mà cước phí hàng tháng lại đắt cắt cổ, những 50 tệ một tháng.

Tống Viện Viện không dùng tấm thẻ kia nên bèn đưa luôn cho Tô Vân Cảnh.

"Lúc nào hết tiền điện thoại thì nhớ gọi cho chị nhá, chị mua cho em cái thẻ mới."

"Em cảm ơn chị." Tô Vân Cảnh đi lấy điện thoại.

Tống Viện Viện giơ tay lên, cô cười đùa cậu, "Chị tốt không bé?"

"... Tốt ạ."

"Tốt thì thơm chị mấy cái xem nào?"

"..."

Làm trẻ con mà lại còn đáng yêu trên cái thế giới này nguy hiểm chết đi được, dễ bị mấy chị gái, bác gái kỳ quái đưa vào "tầm ngắm" quá chừng.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ