Chương 9

80 9 0
                                    

Sự thờ ơ của Phó Hàn Chu càng khiến nhóc béo cảm thấy thằng bé như một người máy chẳng có tình cảm.

Không nhận được giải đáp cho việc mình muốn biết từ chỗ Phó Hàn Chu, nhóc béo tức giận bỏ đi.

Nhóc béo thầm thề rằng khi Lão Đại quay lại, cu cậu nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cái tên quỷ máu lạnh Phó Hàn Chu này cho cậu ấy biết.

Chẳng còn Phó Hàn Chu, cu cậu sẽ trở thành đàn em số một của Lão Đại đây mà.

Nghĩ đến tương lai tươi đẹp quá chừng, nhóc béo xúc động ứa cả nước miếng.

-

Vì đổ bệnh, Tô Vân Cảnh thậm chí còn bỏ lỡ cả kì thi cuối học kỳ.

Ở bệnh viện suốt mấy ngày, sau khi được về nhà, cậu lại bị Tống Văn Thiến bắt nằm yên trên giường hết hai ngày.

Lòng Tô Vân Cảnh nóng như lửa đốt, mối quan hệ giữa cậu và nhóc Hàn Chu vừa mới có chút tiến triển, chưa gì đã bị cơn bệnh này cuỗm mất một tuần, giờ muộn bà nó rồi.

Nhưng mà Tô Vân Cảnh chẳng dám không nghe lời Tống Văn Thiến.

Thể chất của cơ thể này không tốt, bình thường hơi sốt tí thôi cũng có khả năng hôn mê đến mức phải nhập viện, cậu chịu khổ thì không tính làm gì nhưng thế còn tiêu tốn rất nhiều tiền của bố mẹ nguyên chủ nữa.

Bởi căn bệnh của con, hai vợ chồng họ đã đổ vào bệnh viện tổng cộng mười mấy vạn tệ rồi.

Vào cái thời này, con số mười mấy vạn ấy chẳng hề là một khoản tiền nhỏ bé gì.

Cũng may điều kiện gia đình nguyên chủ khá ổn, cả nhà mở một cửa hàng bán dụng cụ tự sửa chữa trong thị trường vật liệu xây dựng.

Tô Vân Cảnh ngoan ngoãn ở nhà hết hai ngày mới được Tống Văn Thiến đồng ý cho ra ngoài "hít thở không khí".

Trong cái nóng như thiêu như đốt của tháng 7, dù đã nhá nhem tối nhưng vẫn chả thấy gió mát đâu, thời tiết oi bức làm giảm bớt lượng người ra hóng mát.

Tóc mái cậu ướt đẫm mồ hôi, bết trên trán, ánh nhẹ giọt nước, khuôn mặt trắng nõn cũng vì cái nóng mà đỏ bừng lên.

Tô Vân Cảnh mua mười gói đá bào ở cửa hàng bán đồ ăn vặt, chủ hàng thấy cậu mua nhiều còn khuyến mãi thêm một túi nữa.

Xách theo túi đá bào, cậu đưa tay gạt mồ hôi rồi bước thẳng về phía trại trẻ mồ côi.

Thấy Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng xuất hiện, nhóc béo lao như bay đến chỗ cậu.

"Cậu chia cái này cho mọi người hộ tớ với, tớ không đủ tiền mua hết cho mọi người nên hai bạn ăn chung một gói, trước khi ăn nhớ rửa tay đấy nhá."

Tô Vân Cảnh đưa túi đá bào cho nhóc béo.

"Anh đại, em có việc muốn nói với anh." Nhóc béo quấn lấy Tô Vân Cảnh rồi ra sức cáo trạng Phó Hàn Chu.

Thật lòng thì...

Khi nghe nhóc béo kể rằng mấy ngày nay cậu vắng mặt mà Phó Hàn Chu chẳng có lấy chút phản ứng gì, Tô Vân Cảnh hơi thất vọng thật.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ