Chương 8

67 7 0
                                    

Bữa tối hôm nay Tông Văn Thiến làm mì sợi, nấu cùng với nước luộc gà mái già.

Mấy đêm gần đây Tô Vân Cảnh ho nhiều, để bồi bổ sức khỏe cho cậu, cô hầm canh gà và cán mấy bát bột mì tận những ba tiếng.

Thịt gà già xé sợi, cho xào chung với nấm hương cắt nhỏ cho đến khi nước cô lại.

Phó Hàn Chu không thích gừng, mùi gừng chẳng thể át được xen lẫn vào hương thơm thoang thoảng của nước luộc mì.

Thằng bé ăn, cặp mày cau lại.

"Luộc gà thì phải cho thêm gừng chứ, nó giúp khử mùi tanh mà. Cậu lấy thêm ít thức ăn khác vào bát là có thể trung hòa được vị gừng rồi." Tô Vân Cảnh đổ hết đĩa thịt gà xào nấm hương vào bát thằng bé.

Bởi vì nước mì hơi nhạt mà mùi gừng trở nên quá nặng.

Phó Hàn Chu nhìn thịt gà và nấm vừa được thêm vào bát, đôi mắt nhóc cụp xuống, nét mặt không rõ biểu cảm.

"Hôm nay mọi người đến quét tước và dọn sạch chỗ ở trong trại trẻ mồ côi một lượt, còn đào hết được mấy cái ổ chuột nữa luôn."

Phó Hàn Chu đột ngột cất tiếng.

Tô Vân Cảnh: ...

Đang giờ ăn, cậu nói mấy chuyện này liệu có hợp không đấy?

"Vậy thì không tốt à?" Tô Vân Cảnh quyết định trả lời qua loa lấy lệ.

Cậu vừa mới ăn cơm tối xong, dạ dày vẫn còn đang tiêu hóa, cậu thật sự chả muốn tám chuyện về ổ chuột gì đó với nhóc Hàn Chu đâu.

"Cậu có liên quan đến việc này, đúng không?" Đôi mắt đen thăm thẳm của nhóc nhìn cậu.

Tô Vân Cảnh sửng sốt, chẳng hiểu sao Phó Hàn Chu lại có suy đoán như vậy.

Từ sau hôm thằng bé đưa cho cậu "món quà đặc biệt" đợt trước, ngày nào đến Tô Vân Cảnh cũng mang theo xúc xích rồi bẻ nhỏ ra, rải xung quanh khu vực phòng ở.

Không chỉ vậy, đã nhiều lần Phó Hàn Chu nghe thấy các cô trong trại bàn nhau về việc dạo gần đây họ liên tiếp nhận được điện thoại khiếu nại về lũ chuột trong cô nhi viện.

Hôm nay trại trẻ mồ côi mời rất nhiều người đến chỗ bọn nhóc bắt chuột, Phó Hàn Chu khó mà không nghĩ đến Tô Vân Cảnh cho được.

Tô Vân Cảnh quả đúng là có góp sức vào việc này.

Nhưng cậu thực sự chẳng dám ôm hết công lao về mình, những chuyện cậu làm chỉ tựa như vừa tình cờ lắp thêm được một mảnh ghép phù hợp mà thôi.

Nếu không phải vì hiệu trưởng trường cậu góp mặt trong "Top 10 nhân vật truyền cảm động", đã thế đài truyền hình lại còn đến tận nơi phỏng vấn thì Tô Vân Cảnh chẳng thể chỉ dùng hai, ba câu là lay động được thầy hiệu trường Vương tổ chức hoạt động gây quỹ quyên tiền lần này.

Chỉ có thể khẳng định rằng ít nhất Phó Hàn Chu vẫn có vầng hào quang riêng của nam phụ thôi.

Nhưng mà cơ hội tốt giúp Tô Vân Cảnh tranh công bậc này, lại còn kéo gần khoảng cách giữa cậu với nhóc Hàn Chu, sao mà cậu bỏ qua được chứ.

[Đam] Liệu tôi còn vớt vát được gì không nhỉ? - Sách Mã Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ