"JEON JUNGWOOK"
"Chết tôi rồi"
"Ông làm cái gì tụi nhỏ vậy hả?"
Mẹ Jeon đang ở phòng bếp bận bịu nấu nướng, nghe thấy tiếng quát tháo của chồng mình cũng phải bỏ xó mà chạy ra xem. Thấy Jungkook đứng nghiêm mặt cùng một cậu trai đang run người liền hiểu ngay sự việc.
"Con mới về thưa mẹ" Jungkook cố tình với sang nắm lấy tay Taehyung.
"Hai đứa ngồi đi" Giọng nói này là của đàn ông, chính xác là ông Jungwook. Kim Taehyung hơi giật mình, lần đầu ngẩng mặt nhìn hai người. Cả bố và mẹ Jeon đều không có nét gì tức giận, đúng hơn là đang cười
Hay do anh sợ quá mà ảo giác thế. Jungkook đỡ Taehyung ngồi xuống ghế, tay vẫn kiên trì vuốt vuốt lưng anh.
"Ông già này chỉ trêu thôi nên Taehyung đừng giận nhé"
Kim Taehyung tròn mắt nhìn hai người, rồi quay sang nhìn Jungkook. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao bố mình lúc đầu lại hỏi Taehyung là ai. Không phải ông không biết, là ông đang cố tình hỏi để trêu con mình. Bố Jeon đã rủ rê cả gia đình cùng nhau chọc hai đứa nhỏ, nhưng ai cũng từ chối lời mời của ông. Lúc cả hai vào nhà, may mắn chỉ có ông ở đó, liền bày trò cấm cản. Mẹ Jeon nghe thấy tiếng vỗ bàn, la mắng liền gấp rút chạy lên trước khi có chuyện xảy ra.
"Đừng đừng Eunyong"
Bà vừa giải thích cho Taehyung vừa nhéo tai chồng mình cảnh cáo. Bà Eunyong cởi bỏ tạp dề ngồi xuống cạnh ông Jeon, trò chuyện với hai đứa nhỏ.
"Taehyung đi máy bay có mệt không con?"
"Dạ một chút" Taehyung đưa tay lau mồ hôi dù trời không hề nóng.
Eunyong chuyển sang ngồi kế bên Taehyung sờ sờ trán anh. Hai người mỗi người một lượt hỏi rồi đáp, không chừa một chỗ trống để hai người kia chen vào. Jungkook càng đợi càng mất kiên nhẫn, Taehyung cười rất nhiều khiến hắn cũng vui vẻ nhưng nhiều quá thì không tốt.
Được rồi Jeon Jungkook xin phép lấy lại cục bông của mình.
"Đi máy bay nhiều giờ cũng mệt rồi. Tụi con xin phép lên phòng" Jungkook đưa tay kéo Taehyung về phía mình, tay vẫn giữ trên eo anh.
"Vậy Taehyung theo anh lên phòng nghỉ ngơi đi nhé" Bà Jeon vỗ vỗ lên tay Taehyung dặn dò. Nhưng...Taehyung lớn tuổi hơn mà.
"Ơ bác ơi...con lớn hơn Jungkook hai tuổi" Taehyung cười khổ nhìn bà. Ông Jeon chỉ biết Jungkook nhỏ tuổi hơn nhờ hắn bảo là 'anh ấy' chứ nhìn mặt thì...con của ông già hơn là thật. Quần áo của Taehyung mang màu sắc trẻ trung hơn hắn cũng là thật. Bà Jeon nghe anh nói liền ngớ người, chỉ cười xuề xòa cho qua. Jungkook lập tức kéo tay anh người yêu lên phòng.
.
.
."Gọi Jungkook hyung xem nào- ui da" Jeon Jungkook đang xoay lưng đóng cửa, lúc xoay người vào lại va trúng Taehyung đang đứng im ngay sau lưng hắn. Hai mắt rưng rưng, môi bĩu ra trông đáng yêu không tả nổi. Hắn bế xốc người anh lên, đi đến giường ngồi xuống, tay vẫn đỡ người yêu ngồi trên đùi mình.
"Taehyungie mệt sao?"
"Lúc nãy...anh sợ lắm" Kim Taehyung vòng tay qua ôm cổ Jungkook, đầu gác lên vai hắn thút thít nhỏ tiếng. Ban nãy thật sự rất sợ, đến giờ nghĩ lại tay anh vẫn còn run. Suýt chút nữa không chừng bị đuổi ra khỏi đây, nghĩ tới đó Taehyung liền lắc đầu không dám nghĩ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Nguyên Tắc
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"