#21

2.5K 162 11
                                    

"Mẹ thấy sao rồi?" Taehyung nắm lấy tay bà lo lắng.

"Mẹ ổn mà, về được rồi, còn con với thằng Jung-"

"Thôi mình về mẹ"

Kim Taehyung lắc đầu cười trừ, muốn chia tay thì chia tay. Kết thúc một mối quan hệ chắc có lẽ không khó đến mức đấy.

Trời đông vào tối thường âm u hơn những mùa còn lại. Từng cơn gió lạnh buốt đem theo sự lo âu từ vùng đất nào đó thổi nhẹ vào tim anh. Điện thoại trong túi Taehyung cũng không run lên nữa.

Bố Kim lái xe đưa vợ và con về nhà. Cả ba không nói với nhau câu nào, sự im lặng đó có lẽ phần nào làm anh bớt xót xa. Không muốn nói, không muốn nghe, không muốn làm gì cả. Taehyung nếu không muốn nói là bất hiếu thì thật ra anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe thấy giọng của bố mình. Một tần số âm thanh khiến Taehyung cảm thấy phiền não.

Kim Taehyung dìu mẹ về phòng, rồi lê từng bước về phòng của mình. Cánh cửa gỗ cót két đóng lại, Taehyung tựa lưng vào tường mở nguồn điện thoại, chân co lại dần rồi ngồi thụp xuống sàn nhà. Từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, mắt anh cay xè cố gắng mở to để xem lại tin nhắn người đó gửi đến.

Một tiếng bốp vang lên, chiếc điện thoại nhỏ rơi xuống sàn. Taehyung cúi đầu ôm mặt khóc nấc lên từng nhịp, hai tay không ngừng lau nước mắt, chà sát đến mức hai mi mắt đau rát mà chúng vẫn không ngừng tuông xuống.

Trời đêm rất tối không có lấy một ánh sao, chỉ có mây đen kéo đến càng nhiều cùng che lấp mặt trăng trên bầu trời đen kịt. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi từng cơn gào rít cào vào mặt kính với những âm thành điếc tai. Một vài giọt mưa rơi xuống là bắt đầu cho một cơn bão. Mưa tuông như trút nước, trút vào lòng người nào đó những nỗi buồn rất lâu rồi mà ta tưởng chừng như quên mất. Sấm đùng đoàng và chớp rạch trên nền trời những ranh giới mông lung tạo một vết nứt sáng trên bầu trời đen. Càng nhiều giờ đồng hồ trôi qua, mưa vẫn chưa vơi, Taehyung vẫn ngồi bệch dưới sàn co hai chân, tự mình ôm lấy mình rồi khóc, tự an ủi những nỗi đau không ai trị được.

Hơn ba giờ sáng, điện thoại anh cũng không còn tin nhắn được gửi đến. Taehyung nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Anh đưa tay lau nước mắt lần nữa, ổn định nhịp thở mới chậm chậm mở điện thoại lên.

"Sao Taehyungie của em vẫn chưa ngủ? Em nhắn tin không thấy trả lời, cũng không thèm nghe điện thoại. Có biết em lo lắm không hả?" Jungkook nhận được cuộc điện thoại của Taehyung đã lập tức bắt máy. Cả hôm nay đều lo lắng không làm gì được, nhưng đến hơn mười một giờ thì không dám nhắn nữa vì sợ phiền giấc ngủ của anh. Giọng Jungkook hơi lớn vì quá lo lắng.

Taehyung nghĩ rằng chỉ cần gọi điện bảo chia tay là xong chuyện. Nhưng vừa nghe giọng hắn cất lên...

"Taehyungie của em"

Lúc tức giận vẫn không bao giờ làm anh đau lòng. Nước mắt Taehyung lại chực trào.

"Em xin lỗi, em hơi lớn tiếng, Taehyungie chưa ngủ sao?"

"Ừ anh chưa" Taehyung từ từ lên tiếng.

"Taehyungie mới tỉnh giấc chứ gì, ngủ lại em chừng cho nhé?"

KookV - Nguyên TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ