Hơn hai tháng sau đó, cuộc sống của cả hai dần đi vào quỹ đạo cũ. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một thành phố. Không ai liên quan đến ai.
Wooji được một ngày rãnh lại sang nhà Taehyung chơi. Ông cùng bố Kim vừa đánh cờ vừa trò chuyện. Nhưng mấy hôm sang đây đều không thấy Taehyung đâu. Dù là giờ công sở hay buổi tối, dù là ngày lễ hay ngày thường. Bố Kim chỉ lắc đầu ngao ngán, nhắc về Taehyung thì ông thật sự rất bất lực. Kể cho Wooji thì ông không ngại, nhưng với người khác thì không được. Kim gia rất cần thể diện.
"Lần này ông sai rồi"
"Tôi sai?"
"Con trai với con trai thì sao? Một tiếng là thể diện, hai tiếng là mặt mũi. Con cháu nó muốn sống thế nào là chuyện của nó. Bây giờ nó không thèm nhìn mặt ông rồi đó"
"Tạo hóa sinh ra đã là nam với nữ. Giờ nam nam là như nào?" Bố Kim gõ con cờ gỗ xuống bàn, có vẻ tức giận.
"Tạo hóa? Tạo hóa nào nói như vậy? Cũng chỉ là mấy ngàn năm nay con người đã bị cái suy nghĩ đó trói buộc. Nam nam yêu nhau thì trái đất diệt vong sao?"
Wooji dừng chơi cờ, nhìn thẳng vào bạn mình.
"Ông có xem Taehyung là con không?"
Bố Kim nhất thời đứng hình trước câu hỏi của Wooji. Taehyung là con ông, ông không xem nó là con thì còn xem ai là con được.
"Nếu ông thật sự thương nó thì đã suy nghĩ cho hạnh phúc của nó rồi. Tôi biết vấn đề đồng tính rất khó chấp nhận nhưng như thế chúng nó vẫn sống tốt đấy thôi"
Bố Kim trầm mặt, không trả lời một câu.
"Thể diện không chăm ông khi ông già đâu. Taehyung đủ tội nghiệp rồi, tôi nói vì xem trọng ông, muốn làm sao thì làm. Tôi về trước" Wooji nói rồi mỉm cười rất ôn hòa. Đứng dậy lấy áo khoác rồi đi thẳng ra xe. Để lại bố Kim ngồi ngơ người trên ghế cùng trận cờ đang dở.
"Ông có xem Taehyung là con không?"
Nhiều luồng suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu ông. Ông không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng hành động của ông cũng chẳng phải 'thương'. Bố Kim là người rất bảo thủ, con người này rất khó bị lung lay hay thuyết phục. Chính xác hơn là không bao giờ nghe lời khuyên từ người khác. Nhưng lần này ông lại bị rối trí. Lần đầu tiên ông nghĩ mình hành động sai..?? Cả tuần đó Wooji cũng chẳng sang chơi, ông ấy gieo vào đầu bố Kim một hạt mầm. Giờ đây nó trở thành mớ hỗn độn chất chồng lên nhau.
Buổi tối hôm đó Taehyung thấy bố mình rất lạ. Anh đúng là không muốn nói chuyện với bố mình nữa, thẳng ra là anh thấy buồn ông rất nhiều. Nhưng cuối cùng ông vẫn là bố, là người sinh ra anh. Để ý kĩ thì ông có dáng vẻ hơi ngập ngừng, như muốn nói gì đó với anh. Taehyung mấy tháng nay cũng không nói với bố được mấy câu. Mấy lời như 'con bận', 'con mệt', 'con có hẹn' ông nghe đến thuộc văn rồi.
Taehyung bảo nhỏ với mẹ pha cho bố ly trà gừng ấm. Sau đó lẳng lặng lên phòng nằm một góc. Mỗi ngày của anh chỉ có thể vùi đầu vào làm việc. Cảm thấy bận rộn hơn đồng nghĩa với việc anh không còn nhớ gì ngoài công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Nguyên Tắc
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"