Taehyung đưa Jungkook về khách sạn. Chỉ muốn hắn thay đồ xong tâm sự một chút rồi về. Ấy mà Jungkook giãy nảy kéo anh ở lại, nếu anh có ý định về liền mếu máo ăn vạ. Tưởng chừng trò này không hiệu quả, vậy mà Taehyung cũng phải khuất phục mà ở lại.
Jungkook cả buổi đều ôm khư khư anh như vậy. Hắn cùng anh đánh một giấc đến chiều, có người yêu trong lòng ngủ ngon hơn hẳn. Taehyung chẳng ngủ bao nhiêu, chỉ tập trung tận hưởng hơi ấm của hắn. Càng nghĩ càng thương, anh xoay người hôn lên đôi môi kia rất nhẹ lúc hắn vẫn đang còn say giấc.
Khoảng chừng ba bốn giờ chiều, Taehyung gỡ tay hắn để trèo khỏi giường. Jungkook thấy anh động đậy đã giật mình giữ người lại. Một tay nắm áo anh, một tay hắn dụi dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Nhìn sơ cũng thấy Jungkook ốm hơn và tiều tụy đi rất nhiều. Mấy tháng nay đương không lại tuột sáu kí khiến gương mặt hóc hác, xanh xao như người bệnh.
Taehyung nhích đến gần đỡ hắn ngồi dậy. Tay xoa xoa hai bên má để làm người kia tỉnh ngủ. Jungkook thỏa mãn mở hai mắt cười rất tươi. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu năm mới, Jungkook cười tươi như vậy. Taehyung giải thích với hắn rằng mình phải về nhà vì đã đi cả ngày hôm nay rồi.
"Lại muốn bỏ em" Jungkook quay mặt đi.
"Không có mà" Taehyung nâng mặt hắn xoay lại. Nhướng người hôn lên môi hắn lần nữa.
"Lâu lắm mới ngủ ngon như vậy. Tự dưng anh lại về" Jungkook bĩu môi nắm bàn tay anh xoa xoa. Hắn mân mê từng ngón tay mềm mại đến nghiện.
"Em bị mất ngủ à"
"Đã hơn ba tháng nay rồi" Không được gặp Taehyung, Jungkook sinh ra đủ bệnh.
"Tối anh lại đến trông em"
Nghe như em bé vậy, nhưng cũng tạm.
"Tối em phải check-out rồi, em về Madrid"
Taehyung nghe hắn nói thế cũng man mát buồn. Chỉ mới gặp hắn đã phải về lại Madrid. Anh biết việc hắn từ chức thư kí ở Hàn đồng nghĩa với việc hắn định cư ở Tây Ban Nha. Nhưng dù thế nào cũng cảm thấy buồn không ít.
Jungkook nằm xuống, vùi đầu vào bụng anh. Tay rất tự tiện ôm ngang eo anh mà vuốt lên xuống. Taehyung cười khì khì xoa đầu hắn. Thằng nhóc này thế nào cũng kém anh hai tuổi, vẫn chỉ là trẻ con. Buổi trưa hôm nay anh cũng kể hắn nghe anh ở đây sống như thế nào. Bao gồm cuộc xung đột trong gia đình mình. Jungkook nghe xong đã sửng sốt kiểm tra người anh. Taehyung bảo rằng mình không bị đánh, hắn rưng rưng nước mắt ôm anh xin lỗi.
"Phải nói với em chứ, tự nhiên lại chia tay"
"Nói xong em sẽ định làm gì?"
"Em..."
Đốt nhà đòi người? À thôi đi nghe giống giang hồ chợ cá. Jungkook nghe rồi cũng im ỉm ôm người không trả lời. Ít gì cũng gọi nói để Jungkook sang đàm phán. Hắn còn bảo lúc bố anh cho phép thì phải gọi ngay cho hắn chứ. Xem là gì cũng được, Jungkook thiếu anh sống không nổi đâu.
Taehyung cứ để hắn gác đầu vào lòng mình, rất thoải mái chống hai tay ra sau trò chuyện cùng hắn. Jungkook vốn là ngang bướng, đâu đâu lại có ý nghĩ táo bạo trong đầu. Nghĩ gì nói đấy, Jungkook kéo tay anh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Nguyên Tắc
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"