#19

2.8K 156 12
                                    

Ba hôm sau, Kim Taehyung theo lịch trình bay về Seoul. Thành viên trong Jeon gia nghe tin anh sẽ rời khỏi đây cũng thay nhau hỏi chuyện. Nhưng việc anh về thăm nhà là không thể nào cản được.

Sáng sớm hôm nay, Jeon Jungkook cùng Taehyung đang trên chiếc xế hộp di chuyển đến sân bay. Hắn dù là người thuyết phục anh về nhà nhưng giờ ở sân bay thì nước mắt ngắn, nước mắt dài.

"Ơ gần đến giờ bay rồi"

"Một chút nữa"

Jungkook ôm người Taehyung rất chặt. Hai tay siết ngang hông anh ép sát vào người mình. Cái đầu đương không lại gác lên vai Taehyung cọ cọ qua lại. Anh chỉ xoa đầu hắn từ tốn nói:

"Jungkook làm nũng với anh sao"

"Năm nay không được cùng Taehyungie đón sinh nhật rồi" Jungkook vừa nói tay vừa siết chặt thêm.

"Vậy năm sau sẽ cùng em đón sinh nhật"

"Hôn em một cái rồi đi"

Kim Taehyung nắm hai bên vạt áo, ngẩng đầu đưa môi áp vào môi hắn. Anh chủ động hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt kia gấp gáp chen vào. Lưỡi Jungkook luồng lách qua từng kẽ răng, mút mát một cách mạnh bạo làm lưỡi tê mất cảm giác. Nhận thấy Taehyung đã hết hơi, hắn dừng lại ngấu nghiếng hai phiến môi đến sưng đỏ. Jungkook luyến tiếc rời môi anh, hôn nhẹ lên trán người yêu.

"Bay an toàn, bảo bối nhỏ"

Taehyung tạm biệt Jungkook cũng là chuyện hơn mười tám giờ trước. Anh mệt mỏi tự mình kéo vali ra khỏi sân bay Seoul. Bây giờ trời đã tối hẳn, việc bắt taxi cũng khó hơn mọi khi. Taehyung cười trừ cảm thấy không ở cùng Jungkook, cái gì cũng khó.

Nhà của Taehyung không ở cùng thành phố Seoul anh hay sống. Là một căn nhà cao cấp nằm tại trung tâm thành phố Namyangju cách thủ đô quốc gia tầm 40 km. Không xa nhưng cũng không thể nói là gần. Đó giờ khoảng cách luôn là cái cớ để anh không về thăm nhà.

Ting tong

"Ai đó?"

"Con Taehyung đây"

Một người đàn bà trung niên trong bộ đồ ngủ tối màu, lật đật mở cửa đón anh vào nhà. Bà mừng rỡ ôm chầm lấy anh, miệng liên tục mắng anh bấy lâu nay không về thăm nhà. Taehyung chỉ cười mấy tiếng rồi kéo hành lí vào trong.

Nhìn thấy bố mình lâu ngày không gặp, Taehyung suy nghĩ một lúc mới cùng mẹ mình đi đến gặp ông. Anh mím môi ngượng ngùng

"Chào bố"

"Ừ ngồi đi" Bố Kim không thay đổi sắc mặt, mắt vẫn dáng vào tờ báo không một chút chú ý đến anh. Taehyung khó xử bấu hai tay vào nệm ghế. Không khí thật sự không dễ chịu.

"Cuộc sống thế nào?"

"Con sống rất tốt"

"À con hơi mệt, con xin phép lên phòng"

"Ừ"

Kim Taehyung gượng gạo nói mấy câu với ông rồi xách đồ vào phòng mình. Căn phòng không lớn không nhỏ nhưng nhìn chung cũng đầy đủ mọi thứ anh cần. Kim Taehyung uể oải ngã lưng xuống giường, sự đàn hồi của chiếc nệm khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Nằm một lúc liền lật đật tìm điện thoại, anh mở nguồn máy. Nghĩ rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều tin nhắn cùng nhiều cuộc gọi nhỡ. Đúng như dự đoán, Jungkook nhắn đến hàng chục tin nhắn cùng cuộc gọi đến cho Taehyung.

KookV - Nguyên TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ