Mấy ngày sau đó là mấy ngày liên tiếp Jeon Jungkook không ngủ. Mấy đêm chỉ nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Không có lấy một hơi ấm khiến hắn trằn trọc mãi.
Jungkook nhìn chiếc nhẫn bạc chật ních trên ngón tay áp út mình. Chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh dưới ánh vàng le lói của trăng chui qua khe cửa. Đó là chiếc nhẫn Taehyung vẫn thường hay đeo. Chính vì thế mà kích cỡ quá nhỏ so với ngón tay hắn.
Ở sân bay, Taehyung đã tháo chiếc nhẫn đó đặt vào tay Jungkook. Hắn mè nheo bĩu môi, bỗng dưng muốn theo anh bay về Hàn.
"Cái này là vật thế chấp, cái này là Kim Taehyung. Anh không có bỏ em đi đâu mà lo. Tháng sau sẽ lấy lại đó"
Jeon Jungkook cười nhạt, cái gì mà không bỏ em, cái gì mà năm sau sẽ cùng em đón sinh nhật, còn cái gì mà sống tốt nhé.
Ha...chúc em sống tốt. Chỉ biết chúc em mấy câu vô nghĩa, không ở bên cạnh anh, Jungkook ở đâu cũng không thể sống tốt. Tìm người mới tốt hơn anh, suốt cuộc đời này với Jeon Jungkook, không có một người nào khác có thể tốt hơn Kim Taehyung.
Cốc..cốc...cốc
"Jungkook ngủ chưa?"
Jungkook giật mình, ra mở cửa rồi tiện tay mở đèn phòng. Juhyun nhìn hắn một cái rồi bước vào trong. Cậu nhìn một lượt xung quanh phòng rồi tự mình ngồi trên ghế gỗ sát ban công.
"Từ ngày mai em không cần lên công ty nữa"
"Bố em nói thế à?" Jungkook ngạc nhiên
"Là anh nói. Ngày nào em cũng mất tập trung, lên công ty làm gì"
"Em..." Jeon Jungkook nhất thời cứng đơ, thật sự mấy ngày nay hắn không tập trung làm việc lắm. Đầu lúc nào cũng ở trạng thái đang tải, gương mặt đờ đờ không thay đổi. Trong cuộc họp thì im bặt không để ý nội dung mới triển khai. Hắn cũng tự thấy mình không có trách nhiệm với công việc.
Juhyun biết hắn đang có vấn đề riêng, cụ thể là chuyện tình cảm với Taehyung. Nhưng Jungkook chưa sẵn sàng để tâm sự thì cậu cũng không muốn ép. Sống lâu hơn hắn mấy năm, ăn nhiều hơn hắn mấy triệu hạt cơm chẳng lẽ lại không biết.
"Có muốn về Hàn không?" Hiện tại trong công ty Jungkook cũng có chức vụ riêng. Nếu bỗng dưng bỏ về Hàn thì có hơi rắc rối nhưng không phải là không được. Jungkook muốn về thì cậu sắp xếp cho hắn toại nguyện.
"Không về" Jungkook dứt khoát trả lời. Hắn lấy một chai rượu đỏ kèm theo hai cái ly thủy tinh đến chỗ Juhyun. Tay thuần thục xoay nút gỗ, dòng chảy màu đỏ óng ánh rót vào ly. Hắn đẩy một ly đến chỗ cậu.
"Không có lý do để về"
Jeon Jungkook không phải giận anh. Lấy đâu ra tư cách cấm anh yêu một người khác. Chỉ là thắc mắc, yêu nhau lâu như vậy, sao nói có thể buông là buông. Việc chia tay với anh nó dễ vậy sao?
Nói Jungkook không giận anh cũng không phải. Nói chung chỉ là không dám về gặp anh.
Juhyun cùng Jungkook uống cạn một chai. Nhưng đa phần chỉ là hắn uống, uống đến mặt đỏ kè, Juhyun vẫn tỉnh như sáo. Cậu nghe hắn kể rất nhiều thứ, cũng biết hắn còn yêu Taehyung rất nhiều. Juhyun xót cho hắn, thằng nhóc nhìn thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu lòng. Luôn ra vẻ là người không cần đến ai, nhưng thật sự lại rất mong có một người để cùng tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Nguyên Tắc
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"