Một buổi sáng giữa tháng ba, Kim Taehyung khoác một chiếc măng tô nâu cũ đi dạo trên bờ sông Hàn. Đoạn đường mà cả hai thường xuyên đan tay nhau hóng gió. Từ ngày bố anh bảo rằng sẽ chấp nhận, Taehyung vừa vui vừa giận. Tự nghĩ bố mình xem hắn như món đồ chơi, muốn dùng thì dùng, không dùng thì vứt. Anh chỉ cười nhạt cho qua. Cũng từ hôm đó, Taehyung rất thường xuyên ra đây lượn mấy vòng. Dù là nhà xa nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian, khoảng hai ngày lại đi một lần về trung tâm thành phố.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Kim Taehyung đang trên đường đến sông Hàn thì lại cho tài xế chạy tiếp theo ngã khác. Chiếc taxi vàng dừng lại trước một khu chung cư đắt đỏ. Kim Taehyung chậm rãi đi từng bước rồi rẽ vào một căn nọ.
Căn nhà cũ bị bụi bám khắp nơi, dây leo thừa thãi trải đầy ở hai bên lối đi. Taehyung đi dọc ở bãi đỗ xe, chiếc xe đen vẫn đặt ở đấy với nhiều vật dụng khác nhau. Hộp thư ở ngoài sân đã đầy đến mức có thêm mấy lá rơi ra xuống đất.
Taehyung đưa tay kéo cửa sổ, cố hé nhìn qua những khung sắt đan dọc nhau nhưng bị ván nhện phủ mất tầm nhìn. Taehyung phủi phủi tay đẩy cửa vào. Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ mở với tiếng ken két của những bản lề gỉ sét. Khi bước chân vào trong, những ngón tay anh trượt theo mảng tường dần phai màu, sơn cũng bong tróc đi rất nhiều. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy, cái ghế bố lớn đặt cạnh bộ sofa trắng đã bám đầy bụi bẩn.
"Nhà hai người em chỉ mua một cái thôi sao?"
"Mua cho em thôi"
"Ơ"
"Còn thân xác này mới là cho anh"
"Xì không thèm"
Những thứ lúc trước dường như chẳng thiếu gì cả. Từ phòng khách xuống phòng bếp rồi vào phòng ngủ, vật dụng chẳng khác thứ gì. Có lẽ là Jeon Jungkook chưa từng trở về đây sau ngần ấy thời gian.
Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng hai người ở bên nhau rất hạnh phúc. Kim Taehyung cười nhạt ra về, bước chân anh khựng lại trước mặt là cánh cửa gỗ nâu cũ mục, ánh mắt có gì đó ngạc nhiên xen lẫn một chút đau lòng. Anh thất thần đứng trước những tờ giấy note vàng dán chặt trên đó. Từng tờ một đều được dán keo rất kĩ càng, dòng chữ nắn nót cẩn thận kèm theo những nét vẽ nhỏ rất đáng yêu.
"Nhớ Taehyungie nhiều lắm ♡"
"Jungkookie nhớ Taehyungie quá (≧Д≦)"
"Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung rất nhiều"
"Kookie rất nhớ anh"
"Taehyungie hết yêu em rồi hả ಥ_ಥ "
Kim Taehyung càng đọc càng thấy thương hắn. Nghe anh có người mới nhưng yêu vẫn là yêu. Jungkook từ ngày không có anh ngay cả chuyện ăn ngủ cũng khó.
Taehyung lấy bút quẹt mấy nét lên tờ note cuối. Đưa tay tháo xuống rồi xếp gọn vào túi áo. Tự mình đi bộ ra tháp Namsal, vốn nơi này dự định sẽ chẳng bao giờ quay lại. Vậy mà bây giờ, chính bản thân anh cũng muốn tìm lại "nó".
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau treo một ổ khóa lên bancol tháp. Nhưng thay vì treo một khóa kiểu màu hồng hay hình trái tim, Jeon Jungkook lại chọn một chiếc ổ khóa vạn năng lớn ở cửa hàng xây dựng còn nhờ người khắc tên cả hai rồi mới treo lên. Hắn bảo chỉ có như thế mới trói anh lại được. Kim Taehyung chỉ cười rồi đánh yêu mấy cái, chẳng hiểu sao lại nghĩ ra cái ý tưởng đấy nữa. Nhưng cũng vì thế mà "biểu tượng tình yêu" này lại dễ tìm đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Nguyên Tắc
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"