"T-tôi không có ý đó đâu ạ...tôi"
"Cậu ra ngoài đi. Taehyung cứ xem đi nhé"
"Nếu có Jungkook ở đây chắc chắn em ấy sẽ tẩn cậu một trận"
Kim Taehyung nhìn ông cười trừ rồi thôi. Anh ở đi cùng Wooji cả một ngày, từ nhỏ biết tính ông rất hiền nên chẳng muốn làm khó ông. Giám đốc ở công ty rất được lòng nhân viên, có lẽ anh còn phải học hỏi rất nhiều từ vị lãnh đạo này. Ông chưa lập gia đình nhưng cũng có vẻ không muốn. Mỗi lần nhắc đến việc cưới hỏi ông chỉ lắc đầu cho qua.
Năm ông vừa tốt nghiệp đại học, tình yêu duy nhất của ông đã dứt khoát đặt một dấu chấm cho mối tình suốt bốn năm yêu nhau.
Chỉ vì ông không có tiền. Ông muốn bên cạnh người đó vào lúc trong tay chẳng có gì. Lúc ông mất đi người đó cũng chính là lúc ông có trong tay tất cả. Như đã quá tuổi để bắt đầu tìm hiểu một người mới. Cuộc sống ông có công việc là đủ rồi.
Wooji xem anh như đứa cháu mình mà hết lòng chỉ bảo. Lúc trước thỉnh thoảng còn mang quà sang cho anh. Taehyung ban đầu rất ngại gặp ông sau một thời gian dài như vậy. Nhưng Wooji sau cùng vẫn là người anh rất tin tưởng và tôn trọng.
Kim Taehyung được ông mời đi ăn tối rồi đưa về tận nhà. Hẹn một dịp khác sẽ đến nhà chơi, Taehyung cũng muốn mời ông đến công ty xem môi trường làm việc của mình. Thẳng thắn mà nói, mối quan hệ gần như tốt hơn giữa Taehyung và bố.
Taehyung lúc sáng vì đi quá gấp nên anh không mang theo điện thoại. Cả ngày đều ở bên ngoài, có lẽ Jungkook đã khóc lóc nhắn gọi cháy máy rồi. Kim Taehyung nghĩ đến cảnh hắn giãy nãy trên giường đã không giấu được nụ cười.
Nụ cười dường như rất vui đã chợp tắt khi anh mở cửa vào nhà. Bố mẹ anh ngồi trên sofa phòng khách, gương mặt bố Kim không giấu nổi sự tức giận dù đã cố gắng kìm nén. Mẹ Kim ngồi cạnh thất thần không nói nên lời. Kim Taehyung lo lắng bước đến, chân anh khựng lại khi thấy trên tay bố mình là một vật quen thuộc.
Điện thoại của Kim Taehyung.
Taehyung sững sờ nhìn màn hình điện thoại nháy sáng cùng những dòng tin nhắn của Jungkook gửi đến. Số tin nhắn từng phút gửi nhiều, bố Kim nổi trận lôi đình lớn hơn.
"Chuyện này là thế nào?"
Ông nhấn vào màn hình điện thoại rồi đẩy về phía Taehyung. Những dòng tin nhắn của Jungkook hiện lên một cách rõ rệt nhất. Anh biết bố mình đã đọc hết cuộc trò chuyện, đồng nghĩa với việc...ông biết con trai mình đồng tính.
"Con nói với bố là không phải đi, Taehyung" Mẹ Kim nước mắt giàn giụa lay người anh nài nỉ.
Kim Taehyung thẫn thờ nhìn bố mình. Không nói lời nào mà trực tiếp quỳ gối xuống sàn.
"Mày..."
Chát...
Một cái tát đau điếng đáp lên gương mặt thanh tú của Taehyung. Dấu tay dần dần hiện lên rõ hơn, đỏ chót cả một bên má. Taehyung đưa tay chạm vào dấu tát rồi thở một hơi.
Cái tát có đau không? Có chứ. Nó đánh vào tim anh một vết nứt lớn làm đổ vỡ những nỗi thương yêu mong manh nhất anh từng cố gắng đặt vào bố mình. Nó đánh vào một vết thương đã có sẵn khiến trái tim từng đau đớn, một lần nữa vỡ tan. Không vô tình cũng không cố ý, nó đẩy hai thế giới của bố và con cách xa nhau bằng một bức tường vô hình nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Nguyên Tắc
FanfictionJeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"