Chương 7: Thiên Sát Cô Tinh

4.6K 764 37
                                    

Chương 7: Thiên Sát Cô Tinh.

Đầu đông, tiết trời se se lạnh.

Thiếu niên tóc đen cao gầy bận trên người áo sơ mi trắng quần đen, mặc kệ cái thời tiết lạnh giá quỷ quái vẫn chung thủy với chiếc áo tay cộc. Hai tay cậu ta đút vào túi quần, vừa đi trên con đường mòn tắt lại không ngừng càm ràm, mồm vẫn còn đang nhai chiếc bánh mì pate phết bơ.

Đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống một xô nước lạnh, cậu ta bị nước dội đến ngơ ngác. Miếng bánh mì ướt sũng rơi bộp xuống đất, đến cả quần áo cũng ướt nhẹp dính bếch vào người.

Gió lại một lần nữa nổi lên, thiếu niên nọ vẫn như không thấy lạnh mà thản nhiên rủ rủ đầu tóc ướt. Cũng may đây là nước sạch, tạm thời không có trở ngại gì về mùi hương.

Người trên lầu hốt hoảng cúi xuống xin lỗi rối rít, thầm than không biết tại sao lại xui xẻo đến thế. Cái xô nước ấy cứ như là tự động rơi xuống bên dưới.

Cậu trai trẻ liếc mắt nhìn lên, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao. Cúi người xuống nhặt lấy miếng bánh mì ướt đem vứt vào thùng rác, lúc sau mới chậm rãi đút tay vào túi quần đi tiếp.

Đợi cậu ta đi được một đoạn, từ bên khúc cua đột nhiên xuất hiện một bóng người khác. Isagi lưng dựa tường, hai tay khoanh nhẹ trước ngực, thản nhiên nhìn người với đôi mắt khép hờ. Vẫy vẫy tay với người sau lưng.

"Thế nào? Tâm trạng tốt hơn không?"

"C-Cũng không cần đến mức đó đâu."

Reo Mikage ấp a ấp úng từ chối, ban đầu cậu ta đúng là có chút bực mình với em trai Itoshi, nhưng mà đến mức dội nguyên xô nước trong cái mùa này thì...

"Yên tâm đi." Isagi chậm rãi kéo lại chút lương tâm: "Thân nhiệt cậu ta có chút bất thường, đông nóng hè lạnh. Tính ra còn đang giúp hắn mát mẻ vào sáng sớm đấy."

"Thiệt hở?"

"Thiệt, lừa cậu làm gì? Hả dạ chưa? Rồi thì đi thôi."

"Ừm!"

Reo đuổi theo Isagi chạy về phía trường học, lúc này sân trường vẫn vắng tanh thưa thớt học sinh. Hai hàng cây phi lao ven dãy phòng học cao sừng sững rũ xuống dưới, làn gió lạnh lại bất chợt thổi ngang qua khiến tán cây đung đưa bất chợt không một tiếng động.

Isagi thoáng nhìn lên trên, một bóng người trắng toát mờ nhạt lướt qua trong tầm mắt. Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu cũng không muốn bớt chút thời gian của mình để quan tâm chuyện người khác. Liền lập tức coi như không thấy gì mà lơ đi.

Trường cấp ba của bọn họ trước đây là một thôn làng nhỏ, dân số cũng chỉ đến vài trăm người bỏ lẻ. Điều kiện đất đai ở đây không được tốt lắm, miền khí hậu cũng không được tính là ôn hòa, cách con sông gần nhất cũng đến mười km. Sau này theo chính sách quy hạch của nhà nước mới chịu khó khai khẩn đất hoang, nhưng lại rất khó để làm thành đất nông nghiệp để trồng trọt.

Hơn nữa đa phần nửa diện tích của thôn làng này là nghĩa địa, người dân cũng không dám chi tiền ra mua nhà ở đây, ai mà dám nằm trên mô đất từng là nghĩa địa cơ chứ? Mà kể ra cũng lạ, tuy bảo rằng bia mộ trong làng thì nhiều, nhưng khi người ta đào xác đám thôn dân lên để di chuyển mộ thì tuyệt nhiên lại không thấy một cái xác nào.

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ