Chương 10: Giếng biến mất

3.7K 677 48
                                    

Chương 10: Ở đó chẳng còn cái giếng nào cả.

Tác dụng duy nhất của một đứa con hờ là gì? Báo hiếu phụng dưỡng mình? Không phải. Xoa bóp đấm lưng khiên vật nặng giúp cha nó? Cũng không nốt. Thế thì tác dụng duy nhất ấy là gì?

Đương nhiên là bắt tụi nó làm bài tập thay mình rồi.

Kuroichi Aoi ngồi trong thư viện thành phố, thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu ta chăm chỉ tới mức ngày nghỉ cũng đến đây học hành. Nhưng khổ nỗi rằng vắt sạch chất xám ra để giải quyết đống giấy tờ trên bàn, mà đó lại là bài tập của người khác.

Isagi không dám đưa bài tập của ông thầy toán cho cậu ta làm, nên chỉ đành vứt cái tờ đề văn yêu cầu mười ngàn chữ phân tích cho người ta.

Thề nhất trần đời, Isagi Yoichi mù tịt môn văn.

Phân tích thơ? Cảm nhận tâm trạng tác giả? Ẩn dụ giọt nước cuối cùng như một lời ly biệt trong sự khổ đau dằn vặt của nhà thơ? Dấu ba chấm như một câu nói băn khoăn, là sự ngập ngừng trong quyết định của nhà văn. Hàm ý lên nỗi chua xót khôn nguôi trước số phận đã định của tác giả??

Tha, tha dùm.

Có việc gì khó cứ nhờ con trai lo giúp cho, Isagi đẩy hai chồng sách văn mẫu về phía cậu ta. Lại đưa thêm xấp tờ giấy trắng khác, đợi Aoi kun làm xong cậu mới chép lại vô giấy làm bài nộp cho cô.

Còn về phía của Mikage Reo, hình như cậu ta đang chuẩn bị cho việc bắt giữ con yêu nữ đã biến thành lệ quỷ đó. Tầm ba tiếng sau sẽ đến đón Aoi kun đi cùng.

Từ giờ cho đến lúc đó, cứ bào mòn hết chất xám của đứa con dâu này trước cái đã.

Ba chục tờ đề, 60 chục trang giấy. 614 câu bài tập, hạn là đến ngày mai. Có điên hay không mà làm cho xong được?

400 câu đầu phần lớn đều nằm trong thang điểm 40 đến 60. Quan trọng là rèn luyện độ nhạy bén và cẩn thận khi làm, cố hết sức thì cậu cũng phải mất nguyên một buổi chiều thứ 7 để giải quyết xong từng ấy. Phần còn lại để ngày hôm nay lo liệu là ổn.

Thiếu tầm chục câu chắc ổng cũng hong chửi đâu hơ?

Tiếng máy tính lạch cạch và tiếng bút ma sát lên giấy thi thoảng đan xen vào nhau. Isagi đeo tai nghe, phát một câu chuyện kinh dị đô thị dài tập bên trỏng. Cực kì yên ổn an phận mà làm bài một cách yên bình.

Vừa giải toán từ phân khúc 70 trở lên mà vẫn còn có thể chú tâm vào bộ truyện ma, hình như não của cậu cũng không được bình thường cho lắm?

Âm thanh của sự tri thức liên tục chui tọt vào tai Aoi, kích thích não bộ cậu ta hoạt động liên tục. Bàn tay lia lịa viết viết gạch gạch sang đến tờ thứ hai, cố gắng để tiếng sột soạt viết bài đuổi kịp với tiết tấu bấm máy lạch cạch của Isagi.

Thế là cả hai người họ cứ liên tục tù tì mà làm bài một mạch không chút ngừng nghỉ, xuyên suốt cả quá trình không ai có thể xen vào được. Cuối cùng là trước hạn hai mươi phút, Aoi đã hoàn thành xong bài văn ít nhất mười ngàn chữ đó.

"Hay lắm đó Isagi, tui đọc xong mà tui cũng cảm động nữa."

"Ừ." Isagi tháo một bên tai nghe xuống để có thể nói chuyện với cậu ta, tốc độ bấm máy cũng dần dần chậm lại và cuối cùng là ngưng hẵn. Cậu cầm bút khoanh đáp án ở câu hỏi thứ 578, đưa mắt xuống câu hình đầu tiên phía dưới.

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ