Chương 24: Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót

2K 450 20
                                    

Chương 24: Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót

__________

Máu đỏ tươi thấm ướt qua tận vách, rỉ xuống chân tường tạo thành một mảng đỏ chấm li ti loang lổ. Nhìn rất giống vết hoen gỉ của kim loại lâu ngày tiếp xúc với không khí mà thành, rất có tố chất của màn mở đầu của một bộ phim kinh dị.

Nhưng cậu biết, nó không phải là phim, đây là đời thật. Thật đến nổi không còn gì chân thật hơn, rằng phòng bên sát nhà cậu đã xảy ra chuyện không hay.

Mùi máu như mùi gỉ sét thoang thoảng phà vào mặt cậu, Isagi khẽ nhíu mày. Cậu chợt nhớ đến tiếng rên rỉ kì lạ vào nửa đêm hôm qua, rồi lại nhận ra hình như bên ngoài cửa sổ còn thứ gì đó mà cậu chưa kiểm tra.

Nhưng chưa kịp quay sang nhìn, tiếng chuông điện thoại vang lên đã thu hút sự chú ý của cậu. Isagi thu hồi tầm mắt rồi lại chậm rãi cầm lên, là từ Kuroichi Aoi.

Điện thoại được gọi đến từ đám người này chưa bao giờ có một tin tốt lành, Isagi biết điều đó, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào ngoại trừ việc bắt máy. Cậu bước vào nhà vệ sinh, bật loa ngoài, và bắt đầu xả nước vào mặt mình.

Ngay khi điện thoại được kết nối, Aoi gần như là hét lên với điện thoại bằng một giọng điệu gấp gáp: "Isagi! Cậu... cậu không sao đó chứ? Có bị thương ở đâu không?!"

Isagi bóp kem lên bàn chải đánh răng, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, cậu khẽ khựng lại vài giây, rồi lại như không có chuyện gì mà đáp: "Không sao, vẫn ổn cả."

"Phù, may quá. Tui biết là cậu sẽ không sao mà. Nhưng cậu có thể xuống dưới với bọn tôi được không, đừng ở trong căn phòng đó nữa, ra ngoài đi. Nhớ là đừng để cho ai nghe thấy đấy, phải hành động bí mật thôi, nhỡ như có ai đó đang trốn trong phòng cậu thì hỏng mất!"

Isagi một miệng đầy bọt kem, thản nhiên liết sang chiếc điện thoại. Loa ngoài được bật, giọng nói của Aoi cực kì rõ ràng vang đi vang lại trong phòng tắm. Mà Isagi cũng chẳng đáp lại gì nữa, sau câu nói của Aoi, mọi thứ lại như chìm vào tĩnh lặng.

Aoi ở dưới lầu đợi cậu đáp trả, nhưng đợi mãi cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu ta bắt đầu hoảng sợ, người bên cạnh Aoi cũng sợ hãi theo, nhưng không phải là vì lo lắng cho Isagi.

Nhỡ như có "ai đó" ở trong phòng cậu thật, Bachira sợ rằng ngay giây sau, tên đó sẽ bị cậu ném từ trên tầng 14 xuống dưới, chứ không cần phải lo lắng cho an nguy của cậu đâu.

"Hôm qua tôi mới đến gặp Isagi, mọi thứ vẫn rất bình thường mà. Không hề có mùi máu nào cả, cực kì bình thường luôn ấy."

Hôm qua không có mùi máu, nhưng đó là chuyện của hôm qua. Hiện tại, ở cửa sổ căn phòng tầng thứ 14 của Isagi lại xuất hiện một đường máu kéo thẳng dài đến tận tầng trệt. Máu còn chưa khô hẵn vón cục lại thành giọt to dính lên cửa kính của nhà tầng dưới, màu sắc nâu đỏ sậm đen nhìn rất khó chịu, tuy còn chưa xác định được đó có phải là máu người hay là của động vật khác. Nhưng dựa vào cái mũi siêu thính của Reo và khả năng của Bachira, không khó để bọn họ khẳng định rằng thứ đó là máu của con người.

[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ