Chương 8: Có một con người mệch cách quá kém
___________
Isagi ngồi xuống bàn ăn, thong dong chờ đợi Chigiri lấy xuất ăn giúp mình, bản thân ngược lại giúp cậu ra chiếm một chỗ ngồi tốt trong canteen. Nhà ăn lúc này là thời điểm đông đúc nhất, muốn chen chân vô gọi món thôi đã là một vấn đề nan giải. Nói chi đến việc kiếm được bàn ăn để ngồi?
Mười phút sau thiếu niên tóc đỏ mới khó khăn thoát ra khỏi đám đông mà đặt hai dĩa cơm lên bàn. Mệt mỏi xoa xoa bóp bóp vai mình.
"Khổ thật đấy, sao nhà trường không xây thêm một cái phòng ăn nhỉ? Mỗi lần ăn cơm y như rằng có thế chiến nổ ra!"
"Chịu thôi, học sinh nội trú trường mình vốn nhiều mà."
Isagi thận trọng tách đôi đũa tre dùng một lần ra, chậm rãi đem rau mùi từ trong dĩa thức ăn ném gọn gàng sang một bên. Lại nhặt cả cọng hành từ trong bát canh, đợi đến khi đám hành ngò chất thành một núi nhỏ trước mặt cậu mới chịu cầm nĩa lên xúc cơm.
Chigiri thấy thế liền ồm ồm nói: "Cậu vẫn không ăn được rau mùi hành lá à?"
"Không chỉ có hành, còn cà rốt, dưa leo, củ cải trắng, mướp đắng, đậu, giá đỗ, đồ hải sản. Tất cả chúng nó tớ đều không thích ăn."
"Ài, chịu cậu thật đấy."
Giữa lúc Chigiri phàn nàn về cái tính kén ăn của cậu, đột nhiên bên cạnh lại có học sinh hốt hoảng làm ồn lên. Nhìn thoáng qua từ xa chỉ thấy có một đám người bu lại thành vòng tròn, thỉnh thoảng lại có người nhỏ giọng bàn tán xì xào với nhau.
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?"
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Cách một hàng người đông đúc, Chigiri khó mà nhận ra có điều gì đã xảy ra. Nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhìn thấy âm khí nặng nề đang tỏa ra từ giữa bọn họ, chính là loại âm khí nhớp nháp khó chịu mà cậu từng gặp qua.
Isagi đặt đôi đũa xuống bàn, rời đi trước sự sửng sốt của Chigiri mà tiến vào trung tâm của sự hỗn loạn. Vài ba cậu học sinh nối đuôi nhau trượt chân ngã giữa phòng ăn, khiến cho thức ăm rơi vãi lung tung. Điều đáng ngại nhất là một nam sinh trong lúc ngã, đầu bị đập lên cạnh bàn. Máu trên trán túa ra như suối thấm ướt lên nền gạch, nhìn qua có chút rợn người.
"Phải mau báo cho giáo viên thôi, đi ăn mà cũng xảy ra tai nạn được. Thật không hiểu được mà."
"Hình như sáng nay cũng có học sinh lớp 1 bị mảnh cửa sổ đâm cho nhập viện đấy."
"Thật sao? Nguy hiểm vậy á?"
"Ừ, tớ còn nghe có một mảnh thủy tinh đâm vào mắt cậu ta, giờ người có lẽ đi vào phòng phẫu thuật rồi."
Isagi im lặng đứng bên cạnh nhìn bọn họ chăm chăm.
Giáo viên rất nhanh đã tới, xe của bệnh viện inh ỏi vang lên giữa sân trường giờ nghỉ trưa. Đám học sinh như ong vỡ tổ ồn ồn ào ào đi theo nam sinh bị thương, kẻ hỏi người han, chẳng mấy chốc vụ việc cậu ta bị thương đã được đăng lên diễn đàn trường, đẩy lên vị trí đầu bảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.
FanfictionVở kịch đã được định sẵn từ trước, chỉ còn thiếu diễn viên lên sàn. Nhưng nhân vật chính không nguyện ý làm theo những gì đã sắp đặt, vậy thì chỉ có thể bị thế giới đào thải. Vì trên đời này không thiếu những kẻ như em. Phật đến theo Phật, Ma đến ng...