Chương 28: Từng gặp nhau chưa
____________
Bachira nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Isagi, hắn muốn cười nhưng rồi lại không dám. Đoán rằng cậu cũng chẳng muốn mình tỏ vẻ quen biết, Bachira cũng không nhìn Isagi quá lâu. Chỉ thoáng lướt qua quan sát biểu cảm của cậu rồi lại nhanh chóng quay đi, cực kì thân thiện lễ phép ghi tên mình lên bảng.
"Chào mọi người, tôi là Bachira Meguru. Chuyển từ Kyoto đến đây, trong thời gian tới mong được các cậu chiếu cố."
Lớp 11_1 trước giờ rất hiếm khi nhận học sinh mới, Bachira có thể nói là trường hợp đầu tiên trong nhiều năm qua, đương nhiên sẽ đối xử thân thiện với học sinh mới này rồi.
Bachira dáng người không thấp, mấy bàn trên cũng đã kín chỗ. Cô Anri chỉ đành chuyển hắn xuống bàn thứ năm, cách Isagi ngồi bàn ba một dãy.
Nhưng ít ra còn cũng tổ, hắn nghĩ thầm, thế cũng tốt rồi. Đợi dăm ba bữa nữa đe dọa cậu bạn bàn bốn đổi chỗ là được.
Bachira mang một bụng tâm cơ xấu xa ngồi xuống bàn, thân là hồn ma đã tồn tại cả nghìn năm. Hắn rất thông thạo mà lật sách vở ra, kiến thức trong đây hắn đều đã đọc đi đọc lại khoảng đâu đó chục lần, thuộc đến mức có thể đọc làu làu không ngừng nghỉ.
Thế đi học để làm gì đây? Đương nhiên là để chơi rồi!
Isagi phía trước chăm chỉ ở trong giờ học làm bài, Bachira ở dưới lại lôi giấy ra vẽ vời đủ kiểu. Kì lạ rằng giáo viên nhìn thấy cũng không một ai lên tiếng khiển trách, thế là lười lại càng thêm lười.
Cậu chẳng chú ý đến động tĩnh phía sau, mắt nhìn xuống thời khóa biểu khẽ lo lắng. Tiết sau là môn Vật Lí, lạy chúa, Itoshi Sae mà nhìn thấy gã Bachira kia thì toang mất.
Isagi tưởng tượng ra cảnh mà ông thầy dạy Lí mặt nặng mày nhẹ mà kéo cậu vào văn phòng. Sau đó lại dở giọng bề trên mà gặng hỏi bắt khai chuyện một con ma lại đi học, nghĩ tới nghĩ lui, lại chợt nhận ra. Aii, phiền chết đi được.
Thế nên, cậu cúp tiết.
Isagi ngồi trên sân thượng, lấy bánh mì ra ăn sớm buổi trưa. Đầu thu, trời không quá mức lạnh giá, thời tiết mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, gió thổi hiu hiu sượt qua gò má cậu, khiến vài sợi tóc đen tuyền bay bay trong gió. Thời tiết dễ chịu khiến tâm trạng của cậu cũng tốt theo, nghĩ nghĩ một chút. Cậu nhẹ nhàng trèo qua tấm lưới bảo vệ trên sân thượng, đặt một chân xuống bên mép tòa nhà chỉ cách không trung năm mươi centimet. Isagi ngồi xuống, lưng ngã vào tấm lưới sắt phía sau, mắt nhắm lại chực chờ muốn ngủ.
Tiếng bước chân từ xa lại gần đánh thức cậu trong cơn lim dim.
Ý thức cậu thanh tỉnh nhưng cơ thể lại lười biếng chẳng muốn động đậy. Mí mắt nặng trĩu không mở ra, trực tiếp lơ đi người đến rồi tiếp tục giấc ngủ lúc sớm của mình.
Cậu đoán rằng người đến không phải giáo viên, mà có phải cũng chẳng sao. Isagi sau khi lên sân thượng đã lấy một tấm bùa dán lên cửa, từ đằng trong sẽ không thể mở ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.
FanfictionVở kịch đã được định sẵn từ trước, chỉ còn thiếu diễn viên lên sàn. Nhưng nhân vật chính không nguyện ý làm theo những gì đã sắp đặt, vậy thì chỉ có thể bị thế giới đào thải. Vì trên đời này không thiếu những kẻ như em. Phật đến theo Phật, Ma đến ng...