Chương 25: Chân Tướng
____________
Nếu đã xác định được hung thủ đằng sau hàng loạt vụ án này là một kẻ phi nhân loại, vậy thì những thứ phía sau đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi.
Các Linh Lực Giả như bọn họ chưa bao giờ muốn can thiệp quá sâu vào mâu thuẫn giữa người với người, trừ khi chuyện đó có liên quan trực tiếp đến bản thân họ, gây cản trở hoặc tạo ra phản ứng tiêu cực nào đó đến đạo hành của Linh giả. Yêu thì lại càng không muốn xen vào những vụ án này, cho dù có là sát nhân hàng loạt hay là đánh bom gì đó, vì căn bản bọn chúng có làm gì thì cũng chẳng thể gây hại đến cuộc sống "đời thường" của Yêu tinh được.
Chờ đến khi mây yên gió lặng, đêm buông xuống. Đám người Isagi bắt đầu lẻn vào tầng 14 đang bị phong tỏa của chung cư, mở cửa căn phòng kế bên nhà của Isagi.
Cậu nhìn thoáng qua phòng của mình, tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Duy chỉ có vài dấu giày in lên thảm nhà khiến nó trở nên bừa bộn hẵn, chắc hẵn là dấu vết mà do mấy vị cảnh sát kia để lại. Isagi thầm nghĩ, vào nhà dân thường kiểm tra mà lỗ mãn như vậy, cũng không biết bọn họ được đào tạo như thế nào nữa.
Tất cả thông tin mà cảnh sát có được đều bị phong tỏa kín kẽ đến mức gió cũng khó mà lọt qua được. Hiển nhiên đám người bọn họ cũng chẳng mang theo lòng phòng bị nào mà cứ thế bước vào căn phòng nọ, Kuroichi Aoi cũng vì thế mà suýt chút nữa đã hét lên thất thanh.
Cả căn phòng bị máu tươi nhuộm đỏ, từ trần nhà đến chân tường. Căn phòng vô chủ trống trải không có đồ đạc, lại giống như vừa được nhấn chìm trong bể máu, vết đỏ nâu sền sệt chảy dài, mùi máu tanh lòm lởm ngởm quấn quanh chóp mũi bọn họ.
Mikage Reo hiện đang tự cho rằng mình là một con chó, bằng chiếc mũi siêu thính đó, suýt nữa cậu ta đã nôn ra một bãi.
Người hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào lúc này có lẽ là lão ma quái nghìn năm tuổi Bachira Meguru, tên đó quay tới quay lui. Hoàn toàn chẳng để thứ gì vào mắt, hết lượn qua phòng này rồi lại đến phòng khác.
Kuroichi Aoi thì đã bó tay chịu trói, xin phép rời khỏi căn phòng này để qua nhà cậu trú một lát. Mà cũng chẳng biết Aoi có mục đích riêng gì không, khi mà cậu ta chạy đến nhà cậu. Nhảy tót lên giường Isagi hay nằm, rồi lại chùm chăn cười hi hi ha ha như một tên ngốc.
Tường cách âm không được tốt, Isagi giả điếc, nhắm mắt làm ngơ với hành động bỉ ổi đó của nhân vật chính.
Máu là thật, hơn nữa còn là hàng real 100% từ thiên nhiên. Nhưng với độ che phủ của cả căn phòng, cần ít nhất là 3-4 người trưởng thành mới kham nổi hết. Mà trùng hợp thay, số người chết mất xác trong vụ án giết người liên hoàn này, vừa hay đủ ba người.
"Đại khái đã xác định được là kẻ nào giở trò tác quai tác quái rồi." Isagi đút hai tay túi quần, cậu đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, vạch trắng vẽ dưới mặt đất vẫn còn đó. Nó luôn âm ỉ nhắc nhở bọn họ rằng, đã có một người oan ức mà chết ở đó: "Tuy không biết lí do, nhưng đã bốn mạng người rồi. Không thể tha thứ được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.
FanfictionVở kịch đã được định sẵn từ trước, chỉ còn thiếu diễn viên lên sàn. Nhưng nhân vật chính không nguyện ý làm theo những gì đã sắp đặt, vậy thì chỉ có thể bị thế giới đào thải. Vì trên đời này không thiếu những kẻ như em. Phật đến theo Phật, Ma đến ng...