Chương 18: Chó Cậy Gần Nhà
___________
Isagi yên lặng đợi Nagi Seishiro đem đồ đến cho mình.
Hai nghìn tấm phù, cho dù có là ở một thế giới tràn ngập yêu khí như thế này, thì việc một học sinh cấp 3 có thể tìm thấy đủ cũng không phải là chuyện đơn giản gì.
Ít nhất thì đối với Nagi là vậy.
Hắn đi loanh quanh khắp những cửa tiệm thân thuộc cũng chẳng có ích gì, hiện tại là Ngày Trăng Rằm, lượng yêu khí quá cỡ bốc lên đã khiến người dân hết mực lo sợ. Linh Giả và cả người thường đều cấp tốc tìm kiếm vật phòng thân, so với những món pháp khí khó kiếm khó tìm, thì mấy tấm phù hoàn chỉnh vẫn đơn giản hơn nhiều.
Nhưng cái mà cậu bạn kia cần là những tấm phù trống.
Có lẽ Isagi muốn tự tay vẽ phù chú, hắn cũng không hiểu tự vẽ với mua sẵn thì có gì khác nhau. Hơn nữa số lượng còn có chút quá cỡ, tuy rằng mang trong lòng thắc mắc ngứa ngáy đến khó chịu thì Nagi Seishiro vẫn là một con người nói được làm được. Dằn xuống sự nghi hoặc trong lòng mình, tuy rằng có chút khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng mà đi kiếm thôi.
Isagi sàng tới sàng lui ở trường đến nửa tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua càng lâu, chiều muộn dần đến gần thì trăng rằm trên bầu trời lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Luồng âm khí nhớp nháp phà xuống trần gian, nhân thế lo sợ vùng vẫy giữa lòng ngục tù, kinh hồn táng đảm, quạ kêu thê lương. Chỉ thoáng một chốc vài giây, bầu trời khi nãy vẫn còn sáng đã tối sụp xuống. Bầu trời xanh xanh đen đen trộn lẫn, mây bay che trăng, bóng râm ngã xuống.
"Nó" quằn quại trong bóng tối, quét con mắt tham lam nhìn thiếu niên đơn độc cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng. Tay chân đen ngòm lại nhớp nháp tanh hôi của nó vươn dài vươn dài, cho đến khi bước ra khỏi bóng tối phía sau, hưng phấn chạm đến tản mạn nơi ánh trăng mờ nhạt sau lớp mây soi rọi.
Nó muốn ăn thịt nhân loại, nó muốn ngấu nghiến kẻ trước mặt này. Nó muốn cảm nhận được vị tanh tưởi nhưng đầy mật ngọt của máu, và lắng nghe tiếng xương nhai vỡ vụn trong cổ họng của mình.
"!!"
Thấy sắc trời đột ngột tối sầm đi, Nagi đứng ở gian hàng cuối cùng lo lắng đi tới đi lui không lúc nào ngừng suy nghĩ. Chàng trai phụ tiệm nhìn mãi cũng thấy phiền, nhưng người ta dù gì cũng là khách sộp của quán, nào dám lên tiếng ý kiến gì, chỉ có thể ảo não nhìn qua bên ngoài, bầu trời đã tối.
Chờ đến lúc chủ tiệm cầm nốt số phù chú còn lại đưa cho hắn, hắn cũng chẳng thèm đếm thử đã đủ số lượng hay chưa, chỉ vội vàng nhét nó vào sau cặp rồi lại lủi đi mất.
Chủ cửa tiệm cũng nhìn ra sắc trời bên ngoài, đưa tay lau mồ hôi: "Mấy trăm tấm phù đó là lượng phù cuối cùng chỗ tôi giữ rồi. Thấy cậu cần gấp tôi mới đưa đấy, rốt cuộc là cậu dùng nó để làm gì thế hả?"
Cậu trai phụ tiệm tốt bụng nhắc nhở: "Sư phụ, người đã đi rồi. Ngài nói trễ quá."
"Đã đi rồi sao?" Ông chủ giật mình, lại thở dài một cái ra vẻ cảm khái: "Giới trẻ ngày nay hấp tấp quá, trễ một chút cũng được, có chết ai đâu chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock| All Isagi] Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót.
FanficVở kịch đã được định sẵn từ trước, chỉ còn thiếu diễn viên lên sàn. Nhưng nhân vật chính không nguyện ý làm theo những gì đã sắp đặt, vậy thì chỉ có thể bị thế giới đào thải. Vì trên đời này không thiếu những kẻ như em. Phật đến theo Phật, Ma đến ng...