Kế tiếp là cuối tuần, vốn cho rằng Vương Dịch về Bắc Kinh thì nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ai biết được nữ sĩ Châu Chi Lan lại đại giá quang lâm, trực tiếp kéo nàng đi xem mắt.
Không sai, thực sự phải đi. Từ gội đầu, làm tóc, trang điểm, đến chọn váy dài, Châu Thi Vũ chỉ biết bất đắc dĩ nhìn mẹ nhăn mày.
"Mẹ, cho dù có trang điểm, thì tư sắc con gái mẹ vẫn chỉ thường thường mà thôi".
"Ít lời vô nghĩa, đi!". xuôi, nữ sĩ luôn gấp gáp kéo nàng xuất môn.
Ở trong taxi, Châu mẫu lo lắng dặn dò:
"Ta nói cho con biết, chút nữa phải thật hảo hảo biểu hiện, không được dùng chiêu giết người không thấy máu chặn bước người ta ... ".
"Mẹ, đó là nhà ăn, không phải nhà của con, con nào có biện pháp chặn người khác".
"Dám tranh luận?". Nữ sĩ Châu Chi Lan hung hăng gõ lên đầu Châu Thi Vũ
"Ta dạy con thế nào? Cư nhiên dám tranh luận, đã nói nữ nhi không thể cách mẹ quá xa, đi xa sẽ học hư ... ".
"Mẹ, con năm nay đã hai mươi chín, không cần đối xử với con như vậy nữa".
"Con cũng biết con hai mươi chín, a? Đều đã sắp ba mươi, đều sắp thành lão bà rồi, vậy mà đến bây giờ ngay cả một bạn trai cũng không có, A Hoa còn không biết làm mẹ bao đứa rồi... ".
"Làm ơn đi mẹ, A Hoa là chó, có được không? Không cần mỗi lần đều lấy chó làm ví dụ".
"Phốc!". Lái xe taxi cũng bị nữ sĩ chọc cười.
"Anh cười cái gì mà cười? Như thế nào? Dám cười con tôi?". Con gái bà cũng chỉ có bà mới có thể mắng.
"Mẹ, không cần cùng lái xe cãi nhau a".
Y Thu Thủy lên tiếng ngăn cản, thuận tiện "ôn nhu dễ thân" đối lái xe nói:
"Phiền toái anh chuyên tâm lái xe, cảm ơn".
Rõ ràng tươi cười dịu dàng, nhưng lái xe lại khó hiểu rùng mình một cái, không dám tiếp tục phân tâm.
Vì thế, một đường dài chỉ có nữ sĩ Châu Chi Lan lảm nhảm, mãi cho đến khi ngồi trước bàn, nhìn nam nhân đối diện cười đến thẹn thùng, Châu Thi Vũ mới cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.
Châu nữ sĩ thưởng thức, quả nhiên là trước sau như một ... hảo.
"Châu ... Châu tiểu thư, cô muốn ăn gì?".
Nam nhân lắp bắp, mặt đỏ đến tai, nửa ngày mới có dũng khí đem thực đơn qua.
Châu Thi Vũ vừa muốn tiếp, lại bị Châu mẫu dùng một ánh mắt hung ác trừng lớn.
"Con bé rất hiền hoà, không kiêng ăn, ăn cái gì cũng được". Cười meo meo nhìn nam nhân đỏ mặt, Châu mẫu càng vừa lòng, hiện tại ở Thượng Hải mà còn thấy được nam nhân đỏ mặt, thì thật sự là hàng hiếm.
Ai u, đã nói kỹ sư trạch nam rất tin cậy, hướng nội thẹn thùng, kiếm tiền được nhiều, tương lai không dễ ăn phở bên ngoài, xem, bà làm mẹ thật biết suy nghĩ cho con gái nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Không Thể Sủng
FanfictionGiới Thiệu - Nhân vật: Vương Dịch x Châu Thi Vũ - Sủng ,HE.