Chương 18

1K 34 0
                                    

Viên Âu không biết đây là lần thứ mấy trong ngày nhìn về phía văn phòng Tổng tài, khoảng thời gian này thật yên tĩnh, không có lửa giận, không có lãnh trào, không có bị sai việc. Bởi vì trên thực tế nửa tháng này Vương tổng hoàn toàn không bộc phát tính tình, cái này thật sự rất dọa người.

Hiện tại toàn công ty đều nhất trí cho rằng, Vương tổng không phát giận so với phát giận còn khủng bố hơn vạn lần, bởi vì loại áp suất thấp này thật giống núi lửa kìm nén trước khi bùng nổ.

Hơn nữa điều làm cho người ta cảm thấy bất an là, học tỷ không hiểu sao lại không thấy tăm hơi, không xin phép, không nhắn lại, tin tức gì cũng không có, cứ như vậy không về đi làm, thậm chí không ai biết nàng đi đâu.

Trước kia khi Vương tổng tâm tình không tốt, Viên Âu tuy rằng sợ hãi, nhưng ít ra còn có học tỷ chống lưng, nhưng lần này mất đi chỗ dựa, cô mỗi ngày đều run như cầy sấy, chỉ sợ mình không cẩn thận khiến núi lửa phun trào, đến lúc đó chỉ sợ chết thế nào cũng không biết.

Ai, học tỷ, chị rốt cuộc đi nơi nào rồi a, không có chị ở đây, người ta thực sự sợ hãi mà!.

Cô không dám hỏi Vương tổng, gọi điện cho học tỷ thì liên tục tắt máy, đã nửa tháng trôi qua mà không có một chút tin tức, cô sắp lo gần chết rồi.

Đột nhiên cửa văn phòng bị mở ra làm Viên Âu đang ai oán giật nảy mình, "Vương...Vương tổng...".

Vương Dịch không liếc cô một cái đã trực tiếp đi ra ngoài.

"Vương tổng... chị... ". Cô theo bản năng đứng dậy đuổi theo vài bước.

Vương Dịch dừng lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng an tĩnh chờ đợi, nhưng đợi nửa phút, tiểu trợ lý vẫn còn trong bộ dáng chấn kinh, Vương Dịch nhàn nhạt mở miệng:

"Nói".

Viên Âu lập tức sợ trắng mặt.

"Em... em... ".

Vương Dịch không có tính nhẫn nại nghe trợ lý lắp bắp, trực tiếp xoay người bước đi.

"Chị... muốn đi đâu a... ". Bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm nha.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng người, Viên Âu mới có biện pháp nói được ra lời, nhưng Vương Dịch đã sớm đi xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Muốn đi đâu? Kỳ thực chính Vương Dịch cô cũng không biết, trong khoảng thời gian này, cô không biết mình có tâm tình gì, cảm giác gì, cô biết mọi người trong công ty đều sợ mình, nhìn thấy cô là chạy nhanh hơn phi. 

Chẳng quan tâm cô có thật phát giận hay không.

Không phải không có chuyện làm Vương Dịch phát hỏa, chỉ là cô phát hiện, ngay cả cảm giác xúc động đến tức giận, cô cũng không có.

Dùng sức đạp chân ga, xe thể thao vun vút lao đi. Hiện tại chỉ có tốc độ kề cận với tử vong này mới có thể làm cô cảm thấy bình tĩnh, làm cô có cảm giác muốn sống.

Trời đêm tối đen, con đường an tĩnh, chỉ có tốc độ là chân thật.

Rạng sáng hai giờ, tiếng xe chói tai vang lên trên con đường vắng, xe thể thao màu đen dùng tốc độ lưu loát đến quỷ dị mạnh mẽ dừng lại. Sau khi đóng sầm cửa, Vương Dịch nhìn sân nhà dưới ánh đèn đường mờ ảo mà trầm mặc.

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ