Chương 15

938 33 0
                                    

Từ chiến trường hỗn loạn trở về, Vương Dịch vẫn luôn phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ, dọc đường đi chỉ im lặng lái xe, không cùng nàng ầm ỷ, ngay cả một câu cũng không nói.

Vương Dịch như vậy, rất khác thường! Nhưng bản thân Châu Thi Vũ giờ phút này cũng không biết phải làm gì.

"Đói à?". Cô đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái.

"Muốn chị dừng lại ăn một chút không? Vừa nãy em đâu ăn gì".

Vương Dịch đang cười, cô cư nhiên lại cười, giống như chưa phát sinh chuyện gì! Đây không phải nữ nhân nàng quen thuộc, đáng lẽ cô ấy đã sớm trong cơn giận dữ cùng nàng tranh cãi ầm ĩ, đáng lẽ Vương Dịch phải ném này ném nọ, rống to bạo hỏa mới là tác phong của cô! Vậy mà tất cả đều không có.

"Hay chị muốn về nhà rồi ăn?".

"Chị không đói".

"Ừ".

Cứ như vậy trên một đoạn đường dài sau khi xảy ra chuyện kinh thiên động địa, các nàng đối thoại lại chỉ ngắn ngủn vài câu như vậy là xong.

Nàng cho rằng kiến thức của mình về việc Vương Dịch bạo hỏa đã xem như kinh nghiệm phong phú, nhưng cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, thì ra vẫn là không đủ.

Hôm nay Vương mẫu cùng mẹ nàng ở trên bàn cơm ra tay quá nặng, thật sự là trường hợp vớ vẩn đến không thể hiểu nổi.

Hai nữ nhân cộng lại tuổi đã trên một trăm mà tính tình vẫn hỏa bạo thê thảm như thế, câu chữ đối mắng cũng phấn khích làm cho quản lý khách sạn chạy vọt vào phải trợn mắt há hốc mồm.

Hai bà là vãn bối, cho nên trừ bỏ khuyên can thì không còn biện pháp gì khác, kéo ai cũng không tốt, hơn nữa trưởng bối duy nhất có thể động thủ đi khuyên, Vương phụ, lại quái dị khiến người ta không nói được lời nào.

Ông cư nhiên lại phi thường lạnh nhạt bảo quản lý bị dọa ngốc đem một ấm trà đến, còn chỉ đích danh trà ô long đông lạnh, sau đó kéo Vương Dịch ở một bên thản nhiên uống trà, thuận tiện còn tiếp đón nàng:

"Thi Vũ cũng đến đây đi, chúng ta cùng nhau uống trà".

Đây thật sự là cái thế giới điên cuồng!.

Điều may mắn duy nhất là, hai mẹ tuy rằng ầm ỷ là ầm ỷ, động thủ là động thủ, nhưng không làm bị thương người khác, chỉ là mọi thứ xung quanh đều bị phá nát bươm, cuối cùng ngay cả bàn trà của Vương phụ cũng bị ném bay.

Về phần hôn sự ra sao, tất nhiên là...

"Nếu cô không sinh con thì Vương gia chúng ta sẽ không muốn loại người như cô. Vậy nên đừng mơ tưởng có thể kết hôn!".

"Hừ, bà nghĩ Vương gia là hào môn vọng tộc, con gái tôi phải cầu, phải khóc để vào cửa chắc? Bà đừng có mộng tưởng hão huyền, không kết thì không kết, ngoại trừ con bà vẫn còn một đống người đang cầu cưới nó!".

Vì thế tất cả đều trở lại điểm xuất phát.

"Em đi tắm trước". Sau khi đến phòng trọ nhỏ của nàng, Vương Dịch nói xong những lời này rồi đi vào phòng tắm.

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ