Chương 19

942 32 0
                                    

Ngày đi lấy kết quả, Vương Dịch lái xe chở Châu Thi Vũ. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, cũng đã nghe bác sĩ chứng thực nàng khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn có cảm giác hơi lo.

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ đi qua từng căn phòng, mãi cho đến khi kết quả đặt ngay ngắn trước mặt, vẻ mặt cô ấy vẫn vô cùng vô cùng bình tĩnh.

Châu Thi Vũ cẩn thận đánh giá Vương Dịch.

"Vương Dịch, em sao vậy?". Vương Dịch cô mất hứng sao? Lấy tính cách của Vương Dịch thì bây giờ hẳn nên có phản ứng mới đúng, vì sao lại bình tĩnh đến kỳ cục như vậy?.

Vương Dịch trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen yên lặng nhìn nàng, bên trong có hỏa bạo nàng quen thuộc.

"Mẹ nó, em muốn kiện cái bệnh viện kia, cho dù có hết tiền cũng phải bắt nó đóng cửa!".

Quả nhiên là Vương Dịch! Châu Thi Vũ khống chế không được nhướng môi, không để ý bên trong xe không tiện mà trực tiếp nhào vào lòng Vương Dịch nước mắt rưng rưng thì thào gọi tên cô:

"Vương Dịch, Vương Dịch".

Nàng rất vui, giờ phút này nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể nói gì...

Vương Dịch ngắn ngủi gắt gao ôm nàng một chút, sau đó kiên quyết đẩy nàng ra, lấy di động ấn số điện thoại.

"Em sao vậy?".

"En gọi điện cho luật sư".

Cô thật sự muốn kiện bệnh viện kia sao? Châu Thi Vũ lập tức đoạt lấy điện thoại của Vương Dịch.

"Không cần a".

"Vì sao?".

"Vương Dịch, đây rõ ràng là chuyện vui mà, em không muốn lại có chuyện không vui xảy ra nữa, cứ như vậy quên đi, được không?".

"Sao có thể quên? Sai lầm này không thể tha thứ!".

"Nghe chị". Châu Thi Vũ nắm chặt di động, kiên định nhìn Vương Dịch.

Các nàng nhìn nhau, vẻ mặt Vương Dịch càng ngày càng đen, nhưng lòng Châu Thi Vũ lại càng ngày càng yên ổn, đây là Vương Dịch nàng quen thuộc, là người nàng yêu, là người làm nàng vui, làm nàng điên cuồng.

"Hay là... chị tình nguyện muốn cái bệnh viện kia không lầm?".

Vương Dịch mắng, tuy rằng chỉ một câu, nhưng nàng nghe rất rõ. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của Châu Thi Vũ rất tốt cho nên không muốn so đo với nữ nhân này, bởi vì nàng biết, Vương Dịch lại một lần nữa vì nàng mà thỏa hiệp.

Vương Dịch căm giận khởi động xe, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Châu Thi Vũ toàn thân thả lỏng dựa trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái sung sướng. 

Cuối cùng cũng có thể không cần giấu cô ấy, cuối cùng cũng có thể không cần lo lắng đến tâm tình của Vương Dịch... loại cảm giác này thật sự quá tốt.

Xe vững vàng đi trên đường, nàng hơi nhắm mắt, tận hưởng không khí lạnh vừa đủ...

Đột nhiên, Châu Thi Vũ cảm giác được xe nghiêng mạnh sang trái, sau đó lại sang phải, tiếp đó "phanh" một tiếng trầm vang tránh đi vật gì đó, Vương Dịch phản ứng nhanh chóng dừng xe lại.

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ