"Chị Thi Vũ, chị cùng Âu Âu muốn ở trong toilet bao lâu a?". Triệu Bội Phân gõ gõ cửa toilet, sau đó đẩy ra, nhìn hai người đứng bên trong tán gẫu vui vẻ mà chu miệng oán giận:
"Đồ ăn đã nguội rồi nha".
"Thật xin lỗi". Châu Thi Vũ ôn nhu cười. Bỗng điện thoại vang lên thông báo tin nhắn nàng mở máy nhìn qua rồi nhanh chóng tắt đi, kéo Viên Âu đi ra ngoài.
"Chúng ta đi thôi". Nàng đang chuẩn bị muốn lấp đầy cái bụng vừa nôn sạch a, cho dù lại ăn không vào, nhưng nghĩ đến vật nhỏ trong bụng, cái gì nàng cũng có thể chịu.
Sau khi ăn xong, còn một tiếng nữa mới vào giờ làm việc, nhưng hiện tại thân thể nàng không thích hợp quá mức mệt nhọc, cho nên Châu Thi Vũ liền khéo léo từ chối lời đề nghị đi dạo phố cùng mọi người, sau đó cùng Viên Âu đi về công ty nghỉ ngơi.
"Học tỷ, Vương tổng hôm nay ra ngoài gặp khách, chị vẫn mang cơm cho chị ấy sao?". Viên Âu nhìn cặp lồng cơm trong tay Châu Thi Vũ, tất cả đều là đồ Vương tổng thích ăn, bởi vì thời tiết rất nóng nên còn có thêm một ly trà xanh. Ai, Vương tổng thật hạnh phúc khi cưới được học tỷ.
"Ừ".
Người nào đó rất có tiếng là thích soi mói, lúc đi gặp khách hàng luôn chỉ xã giao ăn uống, cho nên nàng phải mang thêm cho Vương Dịch, nếu không đến lúc cô ấy đói bụng thì lại bắt đầu thối tính.
"Chị đưa em cầm giúp cho, giờ chị không thể mang nặng".
"Âu Âu, đừng khoa trương như vậy a, cái này không nặng lắm đâu, hơn nữa chị cũng đâu có mảnh mai như vậy". Châu Thi Vũ bật cười.
Hai người nói nói cười cười trở lại văn phòng, Viên Âu nhìn khuôn mặt học tỷ mỉm cười, đột nhiên phát hiện học tỷ càng ngày càng đẹp.
Chẳng lẽ kết hôn thực sự có công hiệu thần kì? Trước kia cô thấy bộ dáng học tỷ đã rất xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác như đang thưởng thức đóa hoa mẫu đơn mĩ lệ, còn hiện tại toàn thân lại đều dào dạt hương vị hạnh phúc, cả người phát sáng chói lọi...
Cô vừa hâm mộ vừa có chút lo lắng hỏi:
"Học tỷ, nếu Vương tổng phát hiện chuyện chị đã sớm biết mình không bị bệnh nhưng vẫn giấu cô ấy thì có giận hay không? Thân thể chị hiện tại... ". Lúc Vương tổng nổi giận rất khủng bố, tuy rằng không sợ dọa đến học tỷ, nhưng lại lo sẽ dọa đến tiểu baby trong bụng nha.
"Không có việc gì đâu". Châu Thi Vũ luôn biết khéo léo tìm cơ hội nói chuyện cùng Vương Dịch, hơn nữa Vương Dịch lại rất cưng chiều nàng...
"Cũng phải, Vương tổng yêu chị muốn chết cơ mà. Khẳng định sẽ không tức giận với chị. À phải, học tỷ, chị làm thế nào mà có thể nắm chặt Vương tổng trong lòng bàn tay vậy".
"Em cũng rất muốn biết, Châu Thi Vũ, chị làm thế nào vậy?". Vương Dịch đen mặt đứng ở cửa ban công đang mở, lạnh lùng phóng nguy hiểm nói.
Vương tổng về khi nào vậy a? Không phải hai giờ mới về sao? Viên Âu mặt mũi trắng bệch nhìn cô xuất hiện.
Thảm rồi... cô lập tức quay đầu nhìn Châu Thi Vũ, nhưng học tỷ vẫn rất trấn định, hoàn toàn không nhìn ra manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Không Thể Sủng
FanfictionGiới Thiệu - Nhân vật: Vương Dịch x Châu Thi Vũ - Sủng ,HE.