Chương 12

928 37 0
                                    

"Học tỷ, học tỷ, cảm giác trời yên bể lặng đúng là làm cho người ta nằm mơ cũng cười".

"Có khoa trương như vậy không?".

Châu Thi Vũ đang đóng dấu, hơi cười.

"Có có có, thực sự có".

Viên Âu ghé vào trước máy tính, nhìn nàng:

"Từ giờ trở đi, em sẽ không cần sợ tính tình Vương tổng không tốt nữa".

Trải qua một tuần bão tố, cô cảm thấy Vương tổng bây giờ thật dễ thân ... ách, kỳ thực cũng không dễ thân như vậy, nhưng ít nhất buổi sáng hôm nay rất "hòa nhã".

Bởi vì sau khi người bị mắng đi ra, còn có thể vừa cười vừa nói.

"Tâm tình Vương tổng hôm nay thật tốt, chỉ mắng tôi nửa giờ nha!".

Xem đi, đã nói mọi người có thói quen bị ngược mà.

"Thật ra em ấy cũng không như vậy ... ".

Dừng nửa ngày để tìm một từ tốt hình dung mà không tìm được, cuối cùng Châu Thi Vũ đành phải thừa nhận.

"Được rồi, tính tình chị ấy thực sự rất tệ">

"Học tỷ, thật sự khó cho chị khi mỗi ngày phải ở cùng Vương tổng".

"Một chữ trừ một trăm, tiếp tục nói đi".

Một thanh âm lạnh như băng bỗng truyền đến làm Viên Âu sợ tới mức thiếu chút nhảy dựng lên.

"Học tỷ ... ". Cô nước mắt rưng rưng nhìn vị cứu tinh.

"Yên tâm". Châu Thi Vũ trấn an cười cười, đẩy Vương Dịch vào văn phòng.

"Em dọa cô ấy".

"Hừ, em không dọa". Vương Dịch lạnh lùng liếc mắt nhìn ngoài cửa.

"Chị biết". Châu Thi Vũ đem giấy tờ chưa ký tên cho cô, nữ nhân này vốn dĩ nói là làm.

Ngay cả xem cũng lười, Vương Dịch sảng khoái lấy bút ra ký vào.

"Được rồi, việc công làm xong, chúng ta nói việc tư".

"Chị còn nhiều việc phải làm, ra ngoài trước".

"Thi Vũ". Vương Dịch gọi nàng lại.

"Khi nào gặp cha mẹ?".

"Em có biết gần đây công ty có rất nhiều chuyện? Chờ bận qua khoảng thời gian này rồi tính, được không?".

"Chị nghĩ em để ý?". Vương Dịch lẳng lặng hỏi nàng.

Vương Dịch không để ý! Châu Thi Vũ rất rõ cô ấy khôn khéo bao nhiêu.

"Em bảo muốn nói với bá mẫu, chị nói chờ thêm một thời gian. Em bảo đi gặp cha mẹ em, chị cũng nói chờ thêm một thời gian, đi Hà Lan đăng kí kết hôn chị cũng bảo chờ một thời gian, cái gì chị cũng không đồng ý, vậy rốt cuộc chị có muốn kết hôn hay không?".

"Chị...".

"Muốn kéo dài với em là vô dụng, chị không phải biết rõ sao".

"Chị đồng ý... kết... em cáu cái gì mà cáu?".

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ