Chương 4

1.1K 45 0
                                    

"Mèo nhỏ, tránh ra một chút".

Một đạo tiếng nói thanh thúy đánh gãy sự ngây ngốc của nàng, hai bàn tay vươn ra ôm nàng chuyển tới chỗ trống khác, sau đó ngồi vào chỗ của mình, rồi lại đem đầu nàng nhét vào khỏa ngực to lớn của bản thân.

Không suy nghĩ, thân thể nàng vô thức thuận theo nằm vào, đầu gối gác lên đùi Vương Dịch, nhìn cô đem laptop tới, giây tiếp theo quả nhiên nghe được bài ca rống giận:

"Châu Thi Vũ, chị cái nữ nhân này, không biết chơi tiếp thì thôi lại còn thoát của em! Chị có biết em chơi bao lâu mới đến mức kia không?".

"Không biết".

Nàng thực rõ ràng trả lời, sau đó thân thủ chụp đùi cô ta

"Em không cần lớn tiếng như vậy, làm chị không thoải mái".

Nữ nhân này! Vương Dịch tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn hạ âm lượng:

"Chị xem chị lãng phí bao nhiêu thời gian của em". Hại cô phải chơi từ đầu.

"Chính là nếu lúc ấy em đi giặt quần áo, chị cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy".

Ai bảo tính cách Vương Dịch phiền toái, mỗi một quan cần phải mất 3 phút thông quan mới bằng lòng tiến hành quan tiếp theo, thế này mới kêu lãng phí thời gian được không? Chơi nghiêm túc như vậy sẽ có thưởng sao?.

"Sao chị không đem quần áo quăng vào máy giặt, chờ nó giặt xong thì mang lên ban công phơi, như vậy sẽ mệt? Dây dưa kéo dài, một chút việc nhỏ cũng làm rất lâu, chị thật phiền toái".

Nàng hoàn toàn không để ý cô nói, dù sao cuối cùng vẫn là cô làm xong, hơn nữa nữ nhân này trời sinh có hiệu suất, xem, nửa giờ đã xong hết, không hổ là Vương tổng "mau lẹ".

Đôi mắt từ dưới hướng lên trên, nhìn người kia chăm chú vào trò chơi, kỳ thực bộ dạng Vương Dịch rất mĩ, chân mày lúc nào cũng khiêu khích nhướng lên, đại biểu tính cách bá đạo, mắt phượng gợi tình,đồng tử đen láy đầy thâm thúy, kiên nghị, cái mũi thẳng cùng bờ môi mỏng hồng nhuận. Nhìn từ góc nào cũng cảm thấy người này vừa ngạo khí lại bướng bỉnh.

Trên thực tế, Vương Dịch xác thực như vậy bướng bỉnh nhưng đầy kiên trì, có nguyên tắc, còn có ... tính tình.

Nhưng đối với nàng, lại hết thảy không có.

"Châu Thi Vũ, chị cố ý, đúng không?".

Trong tiếng thấp giọng của Vương Dịch, nàng phục hồi tinh thần, hiện tại mới phát hiện nguyên lai tay của mình cư nhiên bất tri bất giác ở trên eo cô từ từ vuốt ve...

Cho dù vô thức, nhưng nàng thừa nhận, động tác này tuyệt đối trần trụi khiêu khích! Ai, rõ ràng nàng chỉ nhìn cô ta thôi mà, sao...

Nàng mềm mại cười, đôi mắt như nước, rõ ràng thừa nhận

"Là cố ý, như thế nào?".

Laptop đáng thương rất nhanh bị ném đi, thân thể người kia lập tức xoay lại đem nàng nằm xuống sofa.

Vương Dịch tuyệt đối không phải nữ nhân có tính nhẫn nại hôn môi, nhưng nếu cô hôn Châu Thi Vũ, thì mười phần đều nghiêm túc cùng ôn nhu, đầu lưỡi với vào quấn lấy lưỡi nàng, ôn nhu mà hút, vừa lôi vừa ma sát.

Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ