"Vương Dịch, em say rồi, về nhà đi".
Châu Thi Vũ trừng Vương Dịch, khẽ nhăn mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trong hơi thở của cô.
Nữ nhân này rất tự chủ, cho tới bây giờ chưa từng thích rượu, tại sao hôm nay lại uống thành như vậy.
Sắc mặt của Châu Thi Vũ đột nhiên thay đổi
"Em lái xe đến?".
"Chị quan tâm sao? Nếu em xảy ra tai nạn, không phải chị sẽ càng vui vẻ, càng không có người ép kết hôn sao?!".
Vương Dịch cười lạnh, vẻ mặt châm chọc.
"Rốt cuộc có hay không?".
Châu Thi Vũ rất chú ý điều này, Vương Dịch muốn nói thế nào thì tùy, nàng vẫn muốn hỏi trước cho rõ ràng.
Châu Thi Vũ rốt cuộc để ý cái gì? Vương Dịch chán nản trừng mắt.
Châu Thi Vũ hoàn toàn không sợ Vương Dịch cũng trừng lại, kiên trì nói:
"Trả lời chị!".
Sau một lúc lâu, cô mới nổi giận mím môi, căm giận nói:
"Không phải".
Biết điều nàng để ý, Vương Dịch lại càng giận, bởi vì cô biết Châu Thi Vũ đang lo lắng cho mình, mà cô vô dụng đến mức không nỡ để Châu Thi Vũ lo lắng.
Y Thu Thủy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Vương Dịch là loại người yêu mạo hiểm, là nữ nhân này luôn thích kích thích, chỉ cần nàng không ngồi trên xe của em ta, cô sẽ lái xe như không muốn sống, hơn nữa nếu uống rượu vào, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Sau khi uống rượu, chẳng những không có trách nhiệm với chính mình, mà còn nguy hại đến người khác. Đó là hành vi Châu Thi Vũ nàng ghét nhất, may mắn Vương Dịch còn nhớ.
"Nói đủ lời vô nghĩa rồi chứ? Châu Thi Vũ, em tới là muốn hỏi chị, bốn ngày nay, chị lo lắng thế nào?".
"Cái gì?".
"Chị dám giả ngốc thứ xem".
"Vương Dịch. Đề tài này chị không muốn thảo luận nữa".
"Trốn tránh không giải quyết được vấn đề".
Vương Dịch quát lớn, nữ nhân này vì sao mọi việc đều có thể xử lý thỏa đáng, vậy mà khi đề cập đến hôn nhân lại làm người ta phát giận như vậy?.
"Chị không tin tưởng hôn nhân, điều này em cũng biết, không bằng chúng ta cho nhau một chút thời gian...".
"Cho chị mười tám năm chưa đủ sao? Hay chị muốn em cho tám mươi năm? Tính cách của chị vốn như vậy, cho nên em không muốn tiếp tục kéo dài chờ đợi nữa. Hôm nay chị phải cho em một đáp án, chị biết tính cách của em rồi đó, muốn là làm, không cần là không cần".
Nếu dễ dàng như Vương Dịch nói, vậy chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian này của các nàng là vì cái gì?.
Nói Vương Dịch nghĩ đơn giản, cô lại cố tình thông minh quá. Nói cô thông minh đi, cô lại cố tình xử sự cực đoan.
"Cứ ở cùng nhau như vậy không tốt sao?".
Vì sao nhất định phải thay đổi? Vì sao nhất định phải trói buộc? Châu Thi Vũ chỉ cần nghĩ đến kết hôn đã cảm thấy thực đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Không Thể Sủng
FanfictionGiới Thiệu - Nhân vật: Vương Dịch x Châu Thi Vũ - Sủng ,HE.