Tuy thiếu nhân vật nam chính, nhưng bữa cơm này lại cư nhiên vui vẻ, chủ yếu là Châu mẫu cùng Vương Dịch tán gẫu thật vui vẻ. Hai người bọn họ hợp ý đến khó hiểu, rõ ràng tính tình kém đến đòi mạng, nhưng trước nay chưa từng gây gổ.
Châu mẫu phi thường cực thích Vương Dịch, không phải vì bà là mẹ Châu Thi Vũ, mà vì nữ nhân này chưa bao giờ nói lễ nghi này nọ. Còn Vương Dịch cũng thích Y mẫu, thuần túy bởi vì tính tình bà sảng khoái, hợp tính nết cô.
Cho nên trong bữa ăn, chỉ thấy một già một trẻ liên tục tán gẫu luyên thuyên. Châu Thi Vũ tức giận đến đau dạ dày. Bọn họ hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của nàng, không thèm liếc nhìn một cái, vài giờ sau vẫn còn chưa ra khỏi nhà hàng.
Vương Dịch trước đưa nàng về nhà, sau đó trực tiếp lái xe đưa Châu mẫu về nhà của bà, một đoạn thời gian dài như vậy, ngay cả một câu cũng không nói với nàng! Không nói thì không nói, so về tính nhẫn nại, Châu Thi Vũ nàng cho tới bây giờ chưa từng thua ai!
Quả nhiên hơn tám giờ đêm, cửa nhà nàng liền vang lên tiếng chuông như nổi điên. Châu Thi Vũ chậm rãi đi qua mở cửa, nhìn nữ nhân mặt xanh mét đứng ngoài, cùng tác phong nhanh nhẹn buổi chiều hoàn toàn khác nhau.
"Làm cái gì quỷ mà trễ như vậy mới ra...".
Cửa vừa mở, tiếng gầm nhẹ lại xuất hiện, rống được một nửa thì dừng.
"Chị điên rồi, mặc như vậy mà dám ra mở cửa! Tránh cho em vào!".
Nữ nhân này cư nhiên dám mặc váy ngủ gần như trong suốt ra ngoài! Vạn nhất người ngoài cửa không phải cô thì ...
Chạy nhanh đẩy Châu Thi Vũ đi vào, đứng chỗ này không cẩn thận bị người khác khác nhìn đến, Vương Dịch cô không phải sẽ mệt lớn?.
"Thần kinh, mắt mèo để làm gì?". Châu Thi Vũ xoay người đi vào phòng khách
"Em không phải có chìa khóa sao, sao lại ấn chuông?".
"Em...".
Nói đến lại giận "Phanh" Một tiếng đóng sầm cửa.
"Châu Thi Vũ, chị hôm nay làm cái quỷ gì!".
"Cái gì?". Nàng thoải mái ngồi trên sofa, lấy trà hoa cúc trên bàn uống một ngụm, lại cầm tạp chí tiếp tục xem.
Bộ dáng tự tại của nàng làm Vương Dịch giận đến sắp nhảy dựng. Tiến lên một phen đoạt lấy tạp chí ném ra xa.
"Em hỏi chị hôm nay làm cái gì!".
Nàng vừa muốn mở miệng, lại bị người kia rống một câu:
"Chị dám giả ngu cho em nhìn thử xem!".
"Làm cái gì thì chính em không phải rất rõ ràng sao? Gặp mặt, xem mắt a". Nữ nhân này tính tình thật kém, nhưng mà kỳ thực khôn khéo lợi hại. Hơn nữa nàng lười hỏi cô ta sao không về Bắc Kinh, mà lại biết nàng đi xem mắt? Nàng tin tưởng với chỉ số thông minh của Viên Âu, khẳng định bị người nào đó chụp mũ mà còn không biết.
Trách ai bây giờ, muốn trách thì cũng chỉ có thể tự trách Châu Thi Vũ nàng. Nếu hôm nay trước khi ra ngoài, Viên Âu không gọi điện, hơn nữa sau đó không vì bị dò hỏi mà nỡ nói ra chuyện đi xem mắt, thì sao Vương Dịch có thể xuất hiện được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Không Thể Sủng
FanfictionGiới Thiệu - Nhân vật: Vương Dịch x Châu Thi Vũ - Sủng ,HE.