Chap 5.
Giám đốc Minatozaki và thư ký Kim vẫn đang ngồi chờ xe bus.
- Mà giám đốc cũng đang buồn sao?
- Ừ, có lẽ chị cũng giống như thư ký Kim.
- Em tưởng giám đốc có người yêu rồi.
- Đúng thế, nhưng mà khó giải thích lắm.
- Giám đốc và anh ấy ... được bao nhiêu năm rồi - Dahyun mạnh dạn hỏi.
- 2 năm rồi.
- Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ? Nghe nói anh ấy rất đẹp trai, lại là một người thành đạt nữa.
- Sao thư ký Kim biết?
- À, Jihyo kể cho em
- Vậy à? Nhưng nó không như thư ký Kim nghĩ đâu.
- Thế nó là gì?
- Xe buýt đến rồi, chúng ta lên thôi - Sana đứng dậy, đi nhanh đến cửa xe buýt.
- U...Ừm - Dahyun đi theo.
Trên xe buýt.
- Giám đốc trả lời em đi - Dahyun quay lại chủ đề cũ.
- Lúc khác chị kể sau, giờ chị mệt lắm - Sana than thở.
Dahyun thở dài, lâu lắm mới có cơ hội tâm sự thế này. Vậy mà ... Biết đến bao giờ mới nghe được câu trả lời từ giám đốc Minatozaki đây.
- Mượn nhờ cái vai nhé thư ký Kim - nói xong Sana ngả đầu vào vai cô thư ký và ngủ.
Dahyun ngạc nhiên, quay sang nhìn con người đã ngủ. Cô mỉm cười, vậy là họ thân nhau hơn rồi. Dahyun đang rất sung sướng, cô vẫn tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đó. Trên xe giờ ngoài hai người họ ra chỉ có bác lái xe, không khí rất lãng mạn.
-------------------
Thời gian nhanh trôi qua.
10 pm, Thiên An Môn - Bắc Kinh.
2 chiếc xe dừng lại, đôi tình nhân từ trong xe bước ra. Đằng sau là những thuộc hạ của họ đi ra từ chiếc xe còn lại.
*Đoạn đối thoại bằng tiếng Trung*
- Muộn 3 phút rồi đấy - Người đàn ông trung niên đang nhâm nhi điếu thuốc lào nói, ông và người của ông đã đứng đây đợi họ từ lâu.
- Xin lỗi nhiều - Chàng trai mỉm cười.
2 người đàn ông mặc vest đen tiến tới trao đổi cái vali và kiểm tra. Nhận thấy có điều bất thường trong chiếc vali trắng, người đàn ông lại gần thì thầm với ông chủ của anh ta.
- Anh đùa tôi đấy à? - Zhang Lu Fan nói.
- Sao cơ? - Taeyong nhướng mày.
- Trong này chỉ có một nửa số hàng.
Chàng trai và cô gái không hẹn mà quay sang nhìn nhau, một thì ngạc nhiên một thì nhìn với ánh mắt trách móc.
- Xin lỗi, tôi sẽ chuyển số còn lại vào ngày mai.
- Hừm..... Anh làm tôi bực mình đấy Taeyong, thật tốn thời gian mà.
Nói xong Zhang hất mặt ra hiệu, bọn thuộc hạ ngay lập tức hiểu ra và rút súng. Phía bên kia bất ngờ, không kịp trở tay.