Chap 19.
" Reng Reng ".
- A lô. Tôi nghe ...... Sao ... cơ...... nó đang ở bệnh viện nào?
-------------------------------------
" Tít ".
- Sao rồi? - Jay B hỏi.
- Họ đang trên đường đến đây - Gahyeon với khuôn mặt vẫn còn lem nhem ướt vì khóc quá nhiều, chán nản nói.
- Dahyun ... - Jimin nắm chặt hai tay với nhau cầu nguyện cho con người ở trong phòng cấp cứu kia. Khuôn mặt đau khổ hiển diện.
- Xin lỗi... xin lỗi mọi người rất nhiều - Handong vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Mặt cô trùng xuống một cách thê thảm.
- Được rồi. Không ai trách cậu cả - Gahyeon ôm chầm lấy Handong mà tiếp tục an ủi.
- Cầu chúa đừng xảy ra chuyện gì....Làm sao bây giờ? Dahyun vẫn còn bị thương nặng từ hôm qua, giờ lại thêm tai nạn này nữa.
- anh ...không biết - Jay B run run nói.
------------------------------------------------
Đang nằm tự dưng Sana rùng mình. Tim đập loạn xạ, hơi thở khó điều chỉnh cho đều. Cô bị sao thế này. Sốt chăng?. Nhìn xung quanh, chiếc mũi bắt đầu hoạt động, có mùi xăng nồng nặc xông thẳng vào.
Sana nhăn mặt. Đã khó thở giờ lại thêm mùi này nữa, khó ở quá. Có tiếng động ở bên trên, cô nhìn lên. Rồi không biết chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt cô từ từ khép lại. Sana bất tỉnh.
----------------------------------------
Vị bác sĩ trẻ bước ra, khuôn mặt không gì buồn hơn.
- Cô ấy bị thương nặng quá, suýt nữa là mất mạng rồi.
- Giờ cậu ấy sao rồi? - Gahyeon hỏi vồ vập.
- Phẫu thuật thành công. Nhưng ... - vị bác sĩ ngập ngừng.
- Nhưng sao? - Jimin bực mình lớn tiếng.
- Tôi không chắc chắn. Nhưng có lẽ cô ấy đã bị mắc bệnh Alzheimer do di chứng từ vụ tai nạn. Các mảng và đám rối trong não bị tác động, có nguy cơ bị suy giảm trí nhớ.
------------------------------------------
Sana từ từ mở mắt, phải mất một lúc mới có thể định vị được. Căng mắt nhìn cho rõ nơi cô đang ở. Trong một căn phòng, không phải tù giam. Nhìn xuống, bộ quần áo tù nhân cũng đã được thay bằng một bộ quần áo ngủ khác. Ngạc nhiên, sự thắc mắc hiển diện trong đầu, khó hiểu.
- Em dậy rồi à? - Lee Taeyong từ ngoài cửa bước vào.
- Sao ... em lại ở đây? - Sana vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi.
- Anh đã cứu em ra khỏi chỗ đó. Pohang bị thanh toán rồi, ở đây em sẽ được an toàn - Lee Taeyong mỉm cười.
- Tại sao anh lại làm thế? Chẳng phải anh đang rất hận em sao? - Sana nhíu mày nghi ngờ.
- Dù gì một mình em cô đơn ở trong đó cũng chẳng khiến anh hả hê được........Qua chuyện này em cũng tỉnh ra được rồi chứ?