Chap 15.
Đội đặc nhiệm vẫn đang ở bệnh viện gần khu trượt tuyết Thefeels.
- Vậy Jimin thì sao? - Youngjae nói.
- Bác sĩ nói có thể xuất viện, về Seoul em sẽ được tĩnh dưỡng ở bệnh viện Seoul. Cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại mọi người sẽ lo - Jay B quay sang nói với Jimin.
-------------------------------------------
Thời gian vất vả trôi đi. Sana bước vào công ty với tâm trạng buồn bực, sau khi lái xe chở cô người yêu về nhà rồi chào tạm biệt cô ấy. Mọi liên lạc với cô ấy dường như không thể, gọi điện thì tắt máy, sang nhà tìm thì người làm ở đó luôn nói là đã đi ra ngoài và không biết bao giờ về.
Kiềm chế đợi cho qua hết tuần, cô dậy thật sớm để đến công ty, với hy vọng gặp được cô ấy và nghe một lời giải thích thỏa đáng. Vừa trên đường cô vừa lo sợ, nhớ lại khuôn mặt rơi lệ lúc đó... Liệu đó có là lý do của hành động này.
- Chào giám đốc - Jihyo đi vào.
- Bây giờ là mấy giờ rồi sao không thấy Dahyun? - Sana bực bội hỏi.
Jihyo đặt lên bàn giám đốc một chiếc phong bì, Sana tò mò mở ra đọc. Là đơn xin nghỉ việc của Dahyun, với lý do tình trạng sức khỏe yếu. Cái quái gì đây? Yếu ư? Những thời gian qua ở cùng cô ấy, Sana đủ biết rằng cô ấy không hề bị bệnh gì nặng, hoàn toàn khỏe mạnh. Có khi nào cô ấy bị gì đó nhưng giấu cô không?
- Ai đưa cho cậu cái này?
- Mình cũng không biết. Mình lấy cái này từ hòm thư của công ty.
Sana thở mạnh, bóp mạnh tờ giấy vô tội với ánh mắt đanh thép. Jihyo nhìn thấy thế có hơi sợ, rùng mình bất động. Cô định thông báo những công việc của mấy ngày qua khi giám đốc không ở công ty. Nhưng nhìn thấy thái độ đó, chợt đầu cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
- Được rồi, ra ngoài đi - Sana lạnh lùng ra lệnh.
- Yes - Jihyo cúi chào rồi nhanh chân ra ngoài.
Dựa hẳn người vào lưng ghế. Thật ích kỷ, Kim Dahyun là đồ ích kỷ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cô ấy không để ý đến cảm nhận của cô hay sao, tại sao lại làm thế. Họ vừa mới vui vẻ cách đây vài ngày thôi mà.
Đôi mắt rưng rưng, sống mũi cay cay, Sana nhắm mắt lại một cách nặng nề, giọt lệ vô tư tràn ra. Nhịp thở không đều. Cơ thể run run không cố định, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hoảng sợ vì biết mình đã bị bỏ rơi một lần nữa, hoảng sợ vì biết mình sẽ bị cô độc một lần nữa. Cảm giác này thật sự rất đau.
---------------------------------------
Dahyun đứng bên cửa sổ của văn phòng, khoanh tay lại hướng đôi mắt vô cảm ra phía khung trời trong xanh bên ngoài. Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, tâm trạng tuyệt vọng bao quanh cơ thể. Bất lực bao phủ tâm trí, cái xác không hồn hiện hữu, khiến cho mọi thứ xung quanh như muốn vô cảm theo, không cảm xúc.
- Dahyun - Gahyeon cất tiếng gọi.
- .... - không nói không rành, Dahyun hơi quay đầu vào để lắng nghe.